Chương 2

Thành phố New York 12 giờ đêm

Tiếng hát vang lên trong tiết trời mưa lạnh lẽo tới thấu xương

Trên bàn đặt nhiều bình bông hồng cạnh cửa sổ lầu 5

Người con gái mình cười nhìn người con trai

" Anh dốc lòng sáng tác bài ca này trong hai năm để tặng em mà nhỉ "

Những ngón tay lướt trên phím đàn piano vẫn tiếp tục nhịp nhàng

" Anh có nghĩ bài hát này có thể nổi tiếng , và được công diễn tại thánh đường ? "

Hắn chợt dừng lại "Anh không nghĩ sẽ từ đó thêm một lần nào nữa"

Nét cười trên gương mặt cô càng trở nên thích thú

"Anh không thích lấy vợ ư "

Tay của cô mân mê đôi vai anh , ghé vào tai anh

" Anh vẫn còn nhớ em à "

Đôi Đồng tử mắt giãn ra " Không"

" Anh nói dối "

Cô vuốt tay lên má anh

" Hay anh không nỡ quên chuyện anh đã giết em "

Đúng rồi nhỉ !  ngày này , bốn năm trước , cũng chính căn phòng này

-------

7 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2034

Trước cửa thánh đường New York

Cô dắt tay hắn chạy vào " Có thật là anh muốn lấy em không , có thật là chúng ta sẽ tổ chức đám cưới tại đây không "

Hắn xoa đầu cô " không phải nhẫn cũng trao em rồi sao"

Cô vòng tay lên cổ hắn " hứa với em mãi yêu em và nhớ tới em "

Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn " anh hứa "

Hắn cầm tay cô , đưa cô tới biệt thự hắn mua tặng cô bên cạnh thánh đường

Tại tầng 5 , Căn phòng có nhiều hoa hồng đỏ , một chiếc đàn piano đặt bên cạnh cửa sổ , nơi cô có thể nhìn được toàn bộ thánh đường

" Anh sáng tác bài hát này hai năm qua là để tặng em"

Hắn tiến tới ngồi xuống ghế , ngón tay lướt lên phím đàn

" Em muốn bài hát này được cất lên vào đám cưới của chúng ta , có được không ?"

Anh cười , gật đầu và cất tiếng hát

Cô cầm ly rượu trên bục piano nâng lên , nhìn hắn . Nụ cười của cô chưa bao giờ đẹp đến thế . Nhưng bài ca chưa dứt , cô nằm xuống , cơ thể cô đẹp tựa bông hồng , nụ cười ấy không còn nữa , nắng của buổi sáng len lỏi vào rèm cửa , chiếu vào cơ thể cô
Cô đã chết

--------

"Có muốn thử chút rượu độc của anh không "  cô cười , tay chống cằm , đặt lên bậc đàn

Anh cúi mặt xuống những giọt nước mắt lã chã rơi

Anh yêu cô như vậy , tại sao lại hại cô

" Đừng khóc anh không làm sai "

" Em biết trong rượu có độc sao còn uống "

Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ " không phải anh muốn vậy sao , em giết mẹ anh và... anh trả thù "

Cô mỉm cười , hắn lau nước mắt . Đã bốn năm , vào ngày này , năm nào hắn cũng tới đây , hắn hận cô , cũng hận chính bản thân mình

"Tại sao em lại giết mẹ anh"

Hắn đứng dậy , nhìn về phía cô

Này đừng nói rằng anh không có nhớ nhé . Mẹ anh là thủ phạm gây ra tai nạn và em ở trên chuyến xe đó ...vốn dĩ mẹ anh đâu có thích em

Đôi đồng tử hắn dãn ra " sao có thể chứ"

" Và vốn dĩ em đã chết rồi "

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bang#hắc