Thoả Mãn


Trong quán trà ven đường , Nguyệt Linh cùng giáo chủ Ma Giáo Bạch Tuyệt đang ngắm cảnh.

Vốn xưa nay Nguyệt Linh là tín đồ cái đẹp , miễn là đẹp đều không thoát khỏi tầm mắt của nàng, năm xưa đầu quân Ma Giáo cũng là vì giáo chủ ... đẹp !

- Bạch Tuyệt huynh nói xem, hiện tại chính giáo vẫn không có ai đẹp, thậm chí đôi khi còn xấu tính hơn cả Ma Giáo, ngày trước ở đó thật là tổn hại gu thẩm mỹ của bổn cô nương.

- Nghĩa muội, chẳng lẽ quyết định của muội đều dựa vào mặt mà chọn đó hả ?

- Hừ, huynh còn hỏi sao?

- Thế thì thật may mắn...

- May mắn cái gì?

Nguyệt Linh khó hiểu hỏi lại.

Ngay sau đó vù một cái, trên bàn trà chỉ còn lại một thỏi bạc vụn, hai bóng dáng đã biến mất.

Trên không trung...

- Bạch Tuyệt, huynh đưa ta đi đâu !!!!

Tuyệt Tình Giáo.

Rầm !

Một cơn gió lùa vào phòng, cánh cửa phía sau liền đóng lại.

Nguyệt Linh bị Bạch Tuyệt áp chế trên giường.

- Bạch Tuyệt, huynh làm sao vậy ?!

- Linh Nhi, ta có soái không ?

Nhìn đường nét tinh tế trên mặt giáo chủ.

- Soái.

- Vậy gả cho ta đi.

- Huynh...!

- Không phải muội chỉ cần đẹp là được sao ? Hiện tại ta không chỉ có nhan sắc, còn có tiền đủ nuôi muội ăn no chờ chết luôn, hơn nữa ta đã là giáo chủ. Một nam nhân vừa đẹp, vừa có tiền, vừa có địa vị, ngoài gả cho ta , muội còn muốn gả cho ai nữa? Hửm?

- Ta...

- Nếu muội dám nói tên nam nhân nào cả gan đoạt thê của ta, ta liền đi giết hắn!

- Ai là thê của huynh chứ ?

- Nói, có gả hay không !

- Ta...

Hắn tiến sát vào vành tai của nàng, phả hơi nóng vào trong.

- Gả hay không? Hửm ?

- Ta...

Ngay khi Bạch Tuyệt buông tay ra, dù sao hắn cũng không thích ép người, thì...

- Ta gả !

Nam nhân như vậy không gả mới là ngốc , vừa rồi là do nàng quá ngạc nhiên, chưa phản ứng kịp thôi!

- Tốt, vậy tối nay ta phải hưởng phúc lợi trước...

- Bạch Tuyệt ngươi ! Cút !

Nếu không phải được trọng sinh, ta ở dưới Hoàng Tuyền cũng mang ân hận mà tan biến...

Đời này cưới được ngươi , ta đã thoả mãn.
                           Bạch Tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top