Chạy

Năm Tô Linh 6 tuổi.

Đây là Tô Thịnh, là em trai của con.

Hôm đó, là sinh nhật của cô, cha dẫn mẹ kế trở về.

Vốn dĩ tính cô không muốn phiền phức, mẹ kế và em trai cũng yêu thương cô, mẹ kế cùng cha nuôi dạy cô nên người. Vì thế, cuộc sống cứ bình đạm trôi qua.

Muốn hỏi mẹ ruột của cô? Bà ta vì bài bạc bán cô cho bọn buôn người, kể từ đó đã chẳng còn mẹ con !

Cha cô trăm cay nghìn đắng liên lạc cảnh sát cứu cô trở về liền ly hôn bà ta. Nên nhớ nhung mẹ gì đó không đáng nhắc đến.

Thiết nghĩ mọi thứ sẽ bình thường, cho đến khi...

- Chị , em đã nói không được đến gần bạn nam kia, tại sao không nghe lời em? Hửm?

Vừa nói khuôn mặt cậu lại dán đến gần cô, phả hơi nóng khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.

- Hừ ! Bà đây là nữ La Sát trong trường đấy, con mắt nào của cậu thấy bà đây đáng yêu hả ?!

Cô vừa vùng vẫy vừa ra sức nghiến răng.

- Lúc nào chị cũng rất đáng yêu!

Nói xong, cậu nở một nụ cười hết sức gợi đòn.

- Dừng lại đi! Chúng ta là chị em.

Đột nhiên, giọng nói của cô ỉu xìu xuống.

- Nhưng không phải chị em ruột.

Cô lại bắt đầu gắt lên.

- Nhóc con, cậu còn là sinh viên Đại Học, ngửa tay xin tiền cha mẹ đi học đấy, kinh tế không vững còn đòi yêu đương ?!

Vừa nghe lời cô nói, cậu hơi ngơ ngác :

- Ý chị là nếu em có thể kiếm ra tiền, có công việc ổn định, em có thể yêu chị sao ?!

Cô giũ tay cậu ra, nhưng bàn tay trên vai kia vững như sắt vậy, cô đành phải nói.

- Tôi nói cậu có thể yêu đương, nhưng không phải tôi, cha mẹ chúng ta đã cưới nhau, chúng ta không thể cưới nhau. Chưa kể chúng ta cùng cha khác mẹ.

- Em nói chúng ta có thể , ai bảo em được bảo lãnh trong cô nhi viện ra chứ ?

- Này...

Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt , suốt mười mấy năm chung nhà mà không biết gì luôn!

- Cho nên , chúng ta có thể yêu đương sao?

- Hừ , chờ đến khi nhóc lên làm chủ tịch công ty rồi tính ha!

Vừa dứt lời , cô đã vùng lên chạy mất hút.

~~~~

Tám năm sau.

Tô Linh trở thành bác sĩ ưu tú , vừa đi công tác nước ngoài trở về.

Từ sau hôm đó, Tô Thịnh vẫn nói cười vui vẻ với cô, nhưng không còn thân cận như trước, hiện tại bao nhiêu năm trôi qua, chắc thằng nhóc kia đã quên rồi.

Chân trước bước vào cửa nhà, chân sau đã thấy tên nhóc kia chờ trên bàn ăn. Cha mẹ cũng ra chào đón.

Bây giờ cha mẹ về hưu, em trai thực sự trở thành chủ tịch công ty phân phối thực phẩm. Cuộc sống gia đình đã tốt hơn trước rất nhiều.

Sau bữa cơm trước giao thừa, thằng nhóc giống như bị động kinh, tức tốc keo chị nó lên phòng.

- Tô Thịnh, em làm cái gì vậy ?!

Cậu dồn cô vào sát tường, chống tay ngăn cản cô rời đi.

- Em làm cái gì ? Nói, vì sao chị đi công tác không nói cho em biết trước !

- Chuyện này là việc riêng của tôi, với lại tôi đã nói cho cha mẹ, sớm muộn gì cậu cũng biết, cậu phát điên cái gì?!

- Nếu biết như vậy, em phải sớm ăn chị vào bụng mới đúng!

- Cậu !!!!

- Chị, bây giờ em đã là chủ tịch, tiền cưới hỏi sính lễ đã đủ, hậu hôn lễ và phí dụng cho con chúng ta đều chuẩn bị xong. Gả cho em đi, được không ?

- Cậu vô sỉ, tôi đã có bạn trai !!!

Cậu cười âm hiểm :

- Chị có bạn trai ? Sao em không nghe bạn tốt của chị - Thiển Thiển nói nhỉ ?

- Cậu...

Cô đỏ bừng mặt, Thiển Thiển là bạn thân nhất của cô, chuyện gì hai đứa cũng kể cho nhau, không dấu giếm bất cứ thứ gì , vậy mà... bạn tốt dám bán đứng cô !!!

- Em biết chị cũng thích em, em cũng nói với cha mẹ , tiền bối đều đồng ý rồi , chỉ chờ chị gật đầu thôi đó !

Được rồi , cô thừa nhận là bản thân thích cậu, nếu không chẳng nhớ mãi lời nói hôm đó, tưởng rằng cậu đã quên...

- Tốt, chúng ta cưới đi.

Cậu nghe xong vô cùng mừng rỡ , bế công chúa cô vào phòng ngủ

- Hôm nay động phòng ngày mai thành hôn. Khách khứa đã mời đủ hết rồi, chị chạy không thoát đâu!

Không được! Cô cảm thấy đây là một âm mưu, hiện tại cô thực sự muốn chạy !!!!!!

Thiển Thiển: Hạnh phúc nhé Brooo !
Cha mẹ & khách khứa: Ha Ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top