Phần 2
Nhanh chóng soạn sách vở rồi đi học.
Buổi tối, cô vừa đi học về thì nhận được điện thoại, một số lạ gọi tới. Theo thói quen, cô với tay ra tắt đi, thế nhưng, điện thoại lại đổ chuông. Cô miễn cưỡng nghe máy
"Alô, cho hỏi ai đấy ạ?"
"Xuống dưới nhà mở cửa cho anh, anh Thiên này."
Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy xuống lầu rồi chạy ra cổng. Anh ấy xuất hiện rồi này, ngay trước mặt cô
"Anh dạo này khỏe không? Sao lâu rồi không thấy anh ghé vậy."
"À, dạo này anh bận đi công tác rồi tranh thủ nghỉ phép đi chơi với người yêu luôn."
Cô tròn mắt
"Anh có người yêu rồi? Vậy mà giấu kín quá ha."
"Haha, khi nào cô ấy rảnh sẽ dẫn tới chơi mà. Ủa, chứ em không định mời anh vào nhà sao? Muỗi cắn anh nãy giờ này."
Cô giờ mới nhớ ra, ngượng ngùng mở cánh cổng ra, nép vào một bên rồi cất giọng ỉu xìu
"Em quên mà, anh vào nhà đi, chắc chút nữa anh Duy với chị Ly về đó."
Anh cười sau đó cất nhanh bước về phía cô, hắng giọng :
"Kiệt, lấp đó làm gì? Bình thường có thấy en nhát vậy đâu."
Nghe anh nói xong, tròng mắt cô muốn rớt ra ngoài, 2 giây sau đã kịp phản ứng lời của anh.
"Cậu ấy đang ở bên Mỹ mà, anh đùa à?"
"Ô, thế hóa ra 2 đứa quen nhau à? Vừa chiều nay nó mới về, anh còn định giới thiệu 2 đứa với nhau."
"Bọn em mới quen trưa nay thôi à."
Cô mới cất lời xong liền nghe thấy một âm thanh trầm trầm cất lên :
"Mới trưa nay sao?"
Lần này cô đứng hình thật, cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, hình như ở ngoài đẹp hơn thì phải. Mãi không thấy cô phản ứng gì, anh mới lay người cô
"Em sao thế? Đẹp quá hả? Nó giống anh mà lại."
"Sao trước giờ em không biết anh tự luyến vậy nhỉ?" Cậu đỡ lời giùm cô.
Cô dụi mắt, là cậu ấy thật, đưa tay ra như phép lịch sự chào hỏi
"Chào cậu."
Cậu không bắt tay cô, trực tiếp nhìn cô một lúc ý muốn cô mời vào nhà, nhưng cô lại nhanh chóng khép cánh cổng lại, quay sang nói với anh :
"Anh vào nhà trước, em muốn nói chuyện với cậu ấy chút."
"Ok, 2 đứa tự nhiên, anh vào nhà đợi Ly về, lâu lắm không thấy em ấy, nhớ ghê."
Cô lườm anh
"Anh cẩn thận cái mồm anh đó. Với, nhà này là nhà em nhé. Vào đi, bố em trong nhà đó."
Anh nhún vai rồi sải bước vào trong nhà. Cô quay ra, cậu vẫn đứng đó, thờ ơ
"Mình không có ý định mời cậu vào nhà. Cậu về trước đi."
Ánh mắt cậu rơi vào mắt cô, nhìn một hồi cậu mới cất lời
"Tại sao anh ấy thì được, còn mình thì không?"
"Anh ấy là bạn anh Duy, còn cậu..."
"Mình làm sao? Mình không phải bạn cậu sao?"
"Phải, nhưng không thân đến mức đó." Cô trả lời không chút đắn đo.
"Đây là cách cậu trả ơn mình sao?"
Cô mỉm cười rồi khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nhắc
"Kiệt thân mến, có lẽ cậu đã quên, vậy mình nhắc cho cậu nhớ, trưa nay mình đã trả ơn. Nam tử hán nói lời nên giữ lời. Với lại, mình không muốn quá thân với người đã có bạn gái."
Nói xong, ý cười trên mặt cô cũng biến mất, cô không muốn rắc rối nên mau chóng khép cánh cổng lại.
Cậu suy nghĩ, rồi nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, nói luôn :
"Mình chưa có bạn gái. Mình định ngỏ lời mà không biết bạn ấy có đồng ý không."
"Vậy có liên quan gì đến mình, bỏ ra đi, mình còn phải nấu cơm nữa." Cô cường ngạnh rút tay khỏi tay cậu mà không được.
Cậu giữ chặt tay cô hơn, sốt sắng thanh minh
"Mình không hiểu con gái thích gì nên định nhớ cậu tư vấn, có thể giúp mình không?"
Hở? Tư vấn hả? Tư vấn như nào đây? Cô có biết gu thời trang hay thẩm mỹ gì đâu cơ chứ, khác gì làm khó cô. Quyết định từ chối không giúp :
"À, vậy tối mình hỏi chị Ly cho, à chị dâu mình cho. Cậu về đi."
"Cậu chắc chắn sẽ giúp mình sao?"
"Chắc chắn. Giờ bỏ tay mình ra."
Cậu từ từ buông lỏng rồi thả ra. Cô nhanh chóng đóng cửa rồi phi như bay về phía căn nhà. Cậu nhìn bóng dáng cô mà bật cười không tự chủ. "Y, cậu đáng yêu quá."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top