Sỏi đá cũng có linh hồn
🌸 Dưới tán cây đang vơi dần lá, có một hòn đá thô đầy rêu phong, hằng ngày ngồi đón ánh nắng một cách vô tri vô giác, dù trời có đổ cơn mưa cũng không cảm thấy lạnh. Bởi vì, nó là hòn đá, nó không có linh hồn? Không phải như vậy, ngày nó rơi đến nơi này, nó vẫn là hòn đá có linh hồn, mọi cảm xúc của nó đã bị chôn vùi, chôn vùi theo từng lớp đá khô🌵.
🌸 Rồi đến một ngày nọ, ngày mà vầng trăng tròn bị che khuất bởi những đám mây đen☁, đã có một ai đó đem đến nơi đây một hòn đá nhỏ, đỏ màu máu. Viên đá nhỏ bị hắt hủi bởi cây cỏ, bới lá. Chỉ có mình viên đá thô đưa tay và lau đi những vết xước, vết bẩn do ai đoa gây ra. Từ ngày hôm ấy, trong mắt nàng đá nhỏ, viên đá thô là tất cả. Ngày qua ngày viên đá thô siêng năng chăm sóc cho việ đá nhỏ, đưa tấm lưng trần che chở cho hòn đá nhỏ khỏi những khắc nghiệt của thời tiết⚡.
🌸 Khoảnh khắc tươi đẹp đó cũng không được bao lâu. Vào một ngày nắng gắt, một người giàu có đã đi ngang qua đây, nhặt viên đá nhỏ lên tỏ vẻ thích thú. Viên đá thô đứng chết lặng, nhìnm người ta mang viên đá nhỏ đi. Viên đá thô lại "chết" một lần nữa, không phải vì linh hồn của nó bị hắt hủi theo thời gian mà linh hồn của no phải rong ruổi đi tìm lại viên đá nhỏ🍒.
🌸 Hồn viên đá thô nương theo từng cơn gió, bay qua từng tán cây, từng con hẻm góc phố. Hè qua, đông đến, nó vẫn lang thang đi tìm viên đá nhỏ. Để rồi nó phải đứng chết lặng khi tìm được viên đá nhỏ phía sau khung kính. Viên đá nhỏ đã được mài dũa trở thành một vật vô tri để làm đẹp cho người ta, trở thành một món hàng để người ta rao bán viên đá nhỏ không còn là viên đá nhỏ của ngày xưa nữa🌺.
🌸 Thì ra viên đá bấy lâu nay viên đá thô thương nhớ chỉ là vẻ ngoài của viên đá nhỏ. Bản chất bên trong của viên dá nhỏ là một viên đá quý mà viên đá thô không thể nào chạm tới. Việ đá thô nghĩ vậy, rồi cười nhớ những ngày mưa từng quẹ nhau. Bó ước gì nó không đi tìm viên đá nhỏ để không phải biết sự thật này. Rồi nó khóc, nó tự trách móc, tại sao định mệnh lại đưa nó gặp được viên đá nhỏ, tại sao lại phải bắt một hòn đá phải có linh hồn, một linh hộ của kẻ thấp kém. Không thể làm được điều gì để giữ việ đá kia bên mình. Nó lại trở về bên gốc cây xưa, giấu đi linh hồn của mình dưới các lớp đá khô. Trở thành một hòn đá rêu phong, ngày qua ngày dần bị bào mòn bởi thời tiết🍃.
__________🍀🔥🍀__________
-Cậu là đá... Tôi cũng là đá!
-Cậu là Hồng Ngọc... Tôi là Đá Cuội!
-Thì vẫn theo quy luật tự nhiên...mãi không thể nào nằm cạnh nhau được! :)
-Caccau đọc xong cho tớ xin 1 sao!!🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top