6. Vệ sĩ ( 5 )
Sau khi tiễn bác sĩ Dương về, hắn liền xuống bếp, chuẩn bị chậu nước nóng cùng với khăn, đem lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống ghế, nhúng khăn vào nước nóng, vắt khô rồi chườm lên trán anh. Anh như cảm nhận được có gì đó đặt lên trán, anh khẽ động đậy rồi lại im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ. Bây giờ, hắn cũng dễ chịu được một chút. Ngồi được một chút thì hắn cũng thấm mệt. Hắn nhẹ nhàng nằm xuông giường, vòng tay ôm con người nhỏ bé ấy rồi cũng từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau, hắn thức dậy khá trễ, vừa mở mắt đã thấy anh vẫn lặng yên nằm kế bên. Anh vẫn chưa tỉnh. Hắn sờ vào trán anh, cảm nhận được nhiệt độ vẫn còn cao. Hắn nhanh chóng bật dậy, lấy nhiệt kế đo cho anh.
- 38.7 độ. Đã giảm so với hôm qua nhưng vẫn còn cao.
Đo xong, hắn lấy khăn ấm lau người cho anh, thấm một ít nước lên tay rồi bôi lên đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh. Trong lúc ấy, hắn không kiềm chế được bản thân nên đã lén hôn môi anh. Cảm giác thật lạ, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
- Thích thật. Vừa mềm mà vừa ấm.
Hắn hôn anh rất lâu rồi mới lưu luyến buông ra. Chỉ mới hôn thôi mà hắn đã đỏ mặt, tim đập nhanh, phía dưới đã dựng lên cao. Hắn thầm cười, liêm sĩ hắn đâu, đã hôn trộm người ta rồi còn bị thằng em phản chủ. Cuối cùng, hắn cũng phải vào nhà vệ sinh, tự mình giải quyết cái của nợ mà hắn gây ra.
- Tự mình châm hoả rồi tự mình dập thôi.
Giờ chiều, bác sĩ Dương đến kiểm tra lần nữa.
- Anh Giang đã ổn, không có gì phải lo nữa. Chỉ cần chờ anh tỉnh lại là được. Có lẽ ngày mai, anh sẽ tỉnh. Cậu yên tâm.
- Vậy tốt quá rồi, cảm ơn câu. Để tôi tiễn cậu về.
Đến tối, vẫn giống như hôm trước, hắn sẽ ôm anh ngủ. Đêm nay, bất chợt, trời mưa khá to, không khí trở nên se lạnh. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng lạnh, lạnh đến mức thấu xương. Hắn nằm kế bên cũng thấy anh đang run lên từng cơn vì lạnh. Hắn nhanh chóng cởi áo ra, kéo anh vào lòng để truyền hơi ấm. Anh tìm thấy được hơi ấm, liền sờ soạng, rút vào lòng hắn. Tay anh vừa chạm vào hắn, hắn liền run lên, tay anh lạnh quá. Hắn nắm tay anh xoa nhẹ, thổi hơi vào lòng bàn tay anh rồi đặt lên ngực mình. Tay hắn cũng bắt đầu di chuyển, vuốt nhẹ lưng anh để anh ấm hơn. Hai người cứ như thế, ôm chặt lấy nhau mà ngủ hết cả đêm.
___________________________
Sáng hôm sau, anh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh đã là ngực của ai kia. Nó cứ phập phồng trước mặt làm anh ngại đến đỏ mặt. Anh không dám nhúc nhích vì sợ hắn tỉnh. Nằm được một lúc, anh mới từ từ đưa mắt nhìn lên mặt hắn. Lúc ngủ, mặt hắn thả lỏng nhìn cũng đâu đến nỗi đáng sợ, chẳng bù mỗi lúc hắn làm việc, mặt suốt ngày lạnh lùng, nhắn nhó như ông già trăm tuổi. Đang trong suy nghĩ miên man, hắn lên tiếng:
- Anh làm gì nhìn tôi đắm đuối thế?
Anh giật mình, theo phản xạ bật người dậy, cả người nhói đau
- Aa.....
Hắn nghe tiếng anh kêu, lập tức ngồi dậy, đỡ lưng anh
- Sao rồi, động tới vết thương sao, anh đau lắm à. Để tôi gọi bác sĩ.
- Không sao, chỉ hơi nhói xíu thôi, không cần gọi bác sĩ.
- Không được, anh ngồi yên đó.
Sau khi bác sĩ Dương tới và kiểm tra thì sức khoẻ của anh đã ổn định nhưng vẫn phải hạn chế cử động mạnh ảnh hưởng tới vết thương.
__________________________________
- Sao tôi lại ở nhà cậu?
- Anh còn hỏi nữa à. Bị thương nặng như thế, còn giấu tôi, đã vậy còn không đi bệnh viện. Anh tính chết đấy à. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì sao...
Hắn càng nói, càng run, mặt đỏ lên, mắt cũng đã đầy nước. Thấy hắn như vậy, anh cũng bối rối, nhẹ nhàng nói:
- Tôi thì xảy ra chuyện gì được. Không phải giờ tôi khoẻ rồi sa.....
Chưa kịp nói xong, hắn đã ôm chầm lấy anh, nước mắt cũng đã rơi đầy mặt.
- Tôi yêu anh.
Câu nói ấy như khiến anh chết lặng. Mục đích ban đầu của anh chỉ là muốn bảo vệ hắn, chứ chưa bao giờ dám nghĩ hắn sẽ yêu anh.
- Không, không được....
Anh vừa nói, vừa dùng sức đẩy hắn ra. Hắn mặc kệ anh vùng vẫy cỡ nào, hắn nhất quyết ôm chặt anh
- Đừng mà Huỳnh tổng, tôi không xứng với ngài, tôi dơ bẩn, xấu xí, mồ côi, cũng chẳng giàu có. Tôi không có gì hết, không có gì....
Không quan tâm anh đang nói, hắn lập tức áp môi vào hôn anh. Anh sững sờ nhưng vẫn bị hắn lôi kéo vào nụ hôn nồng cháy ấy. Hai người cứ như thế hôn nhau triền miên. Đến khi anh không còn khí, hắn mới buông ra.
- Anh không bẩn, anh cũng không xấu, trong mắt tôi, anh vô cùng đẹp, vẻ đẹp ấy đã câu mất hồn tôi vào lần đầu tiên hai ta gặp nhau rồi anh biết không? Anh cũng không cần phải có gì hết vì tôi đã có tất cả nhưng lại thiếu mỗi anh. Vậy nên, để có được anh, tôi có thể cho đi tất cả để đổi lấy tình cảm của anh.
Nghe hắn nói những lời đó, anh đã thật sự cảm động mà ôm chặt lấy hắn. Ngoài ba mẹ ra, chưa có ai nói lời yêu anh. Khi ba mẹ mất thì càng không có ai thật sự yêu thương anh. Trái tim anh đã đóng băng từ lúc nào mà anh không biết nhưng bây giờ nó lại vì hắn mà tan chảy, đập một cách mãnh liệt, niềm khao khát được yêu thương lại được nhen nhói lên. Anh khóc rồi, khóc thật to, khóc trong sự vui sướng, khóc để trút hết nỗi lòng bấy lâu nay giấu kín.
Hắn thấy anh khóc nhiều như thế, thì vô cùng hoảng, ra sức dỗ anh nín, anh mới bệnh mà khóc như thế, lỡ mệt thì làm sao. Sau khi khóc xong, hắn nhẹ nhàng lau mặt cho anh rồi múc cháo cho anh ăn.
- Để tôi tự ăn
- Không, để tôi đút anh ăn, tay bị thương thế kia sao mà tự ăn được. Ngoan, há miệng nào....
Chỉ mới ăn một muỗng cháo hắn đút, mà mặt anh đã đỏ lên vì ngại, lớn rồi còn đút ăn như em bé. Nhưng hắn mặc kệ, cứ như vậy đút anh ăn gần hết bát cháo. Đút xong, hắn hài lòng, cười nhẹ rồi hôn chụt lên môi anh. Mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Tên lưu manh...
Ăn xong thì phải uống thuốc, hắn lấy bọc thuốc đã phân chia sẵn rồi bóc từng viên đưa cho anh. Thấy anh nhăn mặt vì uống thuốc đắng, hắn liền ngậm viên kẹo rồi hôn lên môi anh. Trong miệng anh đang đắng nghét vị thuốc thì được vị ngọt trong khoang miệng hắn truyền qua. Ngọt quá!!!
Sau khi hôn xong, anh đánh vào vai hắn:
- Sao cậu cứ hôn tôi thế hả???
- Bây giờ, anh là của tôi rồi mà, chẳng phải anh cũng rất thích sao...
- Cái tên biến thái này!!!!
Cứ như vậy, hai người trêu đùa nhau đến khi cả hai thấm mệt mà nằm vật ra giường. Hắn xoay người, ôm anh vào lòng. Do tác dụng của thuốc, anh đã hơi buồn ngủ
- Giang à, anh có yêu tôi không??
Hắn vô cùng mong chờ câu trả lời của anh, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy người trong lòng nói gì, hắn nhìn xuống thì đã thấy anh chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Hắn bật cười, chỉnh lại tư thế nằm cho anh, đang ôm anh thì nghe thấy anh lên tiếng:
- Tôi yêu Huỳnh Trấn Thành. Nếu không phải là cậu thì không là ai khác. Mãi mãi là như thế.
- Tôi cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top