12. Say
1.
Dạo này, công việc của Thành khá là nhiều, gần cuối năm, nên ngày nào hắn cũng đi xã giao, ký hợp đồng. Mỗi lần như vậy đều về rất trễ, lần nào về cũng hơi ngà ngà say. Anh đã dặn hắn uống rượu ít thôi, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cũng không thể tránh khỏi được. Ngày nào về, hắn cũng lẽo đẽo đi theo anh hỏi anh có yêu hắn không, rồi chọc ghẹo anh, làm đủ trò mèo trước mặt anh rồi mới chịu ngoan ngoan đi ngủ.
Có lần, hắn về nhà rất trễ, gần 1 giờ sáng mới lết cái thây về nhà, anh vừa giận, vừa lo, đã say rồi mà còn về trễ, chọc anh tức điên lên được. Vẫn như cũ, hắn vẫn cứ bám theo anh hỏi anh có yêu hắn không? Khác với mọi lần, anh giận hắn về trễ nên mở miệng trả lời chắc nịch
- Không yêu gì hết
Vừa nghe câu nói đó xong, mặt hắn liền mếu máo, ngồi bệch xuống sàn nhà, oà khóc nức nở. Một người đàn ông gần 40 tuổi, ngồi khóc như một đứa con nít bị mất kẹo. Ai mà nghĩ một Huỳnh tổng lạnh lùng trên thương trường lại ngồi khóc bù lu bù loa như thế này.
Thấy hắn như thế, anh cũng quá quen rồi nhưng anh cũng chẳng nỡ, liền tiến tới chỗ hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ dành hắn. Cứ như vậy, hắn liền chui rút vào lòng anh người yêu mà làm nũng, kéo áo anh mà lau nước mắt, nước mũi rồi nhìn anh cười hề hề rồi mở miệng nói
- Anh nói xạo. Anh yêu tôi mà.
Thiệt tình, anh cũng chỉ biết cười khổ, bất lực với cái tên này. Không biết học đâu ra cái thói này nữa. Nhìn cũng đáng yêu thật...
- Sau này không được về trễ như vậy nữa biết chưa.
Vừa nói, anh vừa đỡ hắn lên giường, hắn cũng đã ngủ mất tiêu. Làm mọi thứ cho hắn xong, anh cũng lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, thì một vòng tay rộng lớn đã ôm chằm lấy anh.
" Ngủ ngon nhé, em yêu anh "
2.
- Alo, anh đang ở đâu vậy ?
- Thành à, Giang nó uống say quắc cần câu rồi, cậu qua rước nó nhé.
- Ừm, tôi biết rồi.
Nghe được tin anh say, hắn liền gấp rút chạy qua rước anh về liền. Nay anh có tiệc liên hoan cuối năm, chắc vui quá nên quá chén rồi. Từ khi quen anh, hắn rất ít khi thấy anh say, anh luôn biết lượng sức, chỉ có vài lần cãi nhau với hắn, anh mới uống rượu giải sầu thôi. Cuối cùng thì hắn cũng tới, vừa bước xuống xe, hắn liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi bệt trước quán, co rõ, cúm rúm như một đứa trẻ. Thấy thế, hắn lập tức chạy tới, lấy áo khoác lên cho anh, động tác nhanh gọn lẹ bế anh vào xe.
Trời cũng đã bắt đầu chuyển lạnh, gió cứ rít lên từng cơn, anh thì đã ngủ từ lúc nào. Hắn sợ anh lạnh nên bật máy sưởi cao một chút. Về tới nhà, thì anh cũng giật mình tỉnh giấc...
- Thành...
- Em đây, tới nhà rồi, vào thôi
Anh khẽ lên tiếng, nó nhẹ nhàng như một chú mèo đang làm nũng với chủ của nó. Mỗi lần như thế, trong mắt hắn, anh như một bảo vật mà hắn luôn muôn giấu cho riêng mình.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya,bên ngoài trời lất phất mưa, còn trong phòng lại là sự ấm áp đến khó tả, trên giường là hai con người đang ôm ấp để sưởi ấm cho nhau.
- Này, lỡ như tôi bị bệnh nan y thì sao...
- Gì thế, anh sao vậy, có chuyện gì à !!!
Nghe anh hỏi như thế, hắn ngớ cả người, lật đật nhìn thẳng vào mặt anh, lúc này, anh vẫn còn đang ngà say, mắt mở lim dim
- Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi. Cậu trả lời tôi đi.
Nghe đến đây, hắn thở phào, thật là anh người yêu của hắn cũng rất biết cách hù doạ hắn nhỉ. Hắn vừa trả lời, vừa ôm chặt anh vào lòng.
- Có tán gia bại sản, cũng phải chữa
- Còn cậu bị thì sao ...
- Không chữa, một mình anh kiếm tiền rất vất vả...
Nghe được câu trả lời từ hắn, anh thật sự cảm động chết mất. Thật may mắn, anh đã yêu đúng người, sau hàng trăm lần lựa chọn sai, cuối cùng anh cũng đã lựa chọn đúng
- Không, nếu như cậu có chuyện gì, tôi vẫn sẽ mãi bên cậu, cậu ở đâu, tôi ở đó, cậu đừng mơ mà thoát khỏi tôi. Nhớ đấy, Huỳnh Trấn Thành mãi mãi thuộc về Võ Vũ Trường Giang.
Nói xong, anh chui vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi. Không biết từ khi nào, trên mặt hắn là nụ cười mãn nguyện và những giọt nước mắt vui sướng...
- Không mong ước gì nhiều, chỉ mong hai ta mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp. Yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top