Đoản
Anh là hàng xóm xát nhà với cô, anh hơn cô 3 tuổi, cả 2 lớn lên cùng nhau, anh luôn bên cạnh chăm sóc cô, lo lắng cho cô, khi cô buồn có anh là bờ vai vững chãi, một cây hài gây tiếng cười vững chắc, ai nhìn vào cũng đều nhận ra tình cảm của chàng trai này dành cho cô gái lớn bao nhiêu, chỉ có cô mãi mãi không nhận ra.
Hai người bên nhau vui vẻ lắm, nhưng đáng tiếc là cô chỉ xem anh là 1 người anh trai.
Nhiều lần muốn nói tiếng yêu, nhưng mỗi khi đối diện với cô, anh lại ngập ngừng không dám nói, anh chỉ biết ôm tiếng yêu trong lòng, còn hơn nói rồi bị chối từ.
Mùa hè năm ấy, trường cô tổ chức cuộc thi leo núi. Anh không thể tham gia cùng cô, nên đành để cô đi 1 mình.
Một mình ở nhà, không gặp được cô, tâm trạng anh bồn chồn lo lắng, sợ cô mệt mỏi, gặp bất an, chằn trọc cả đêm không ngủ, cứ hễ nhắm hai mắt lại thì hình ảnh cô nắm tay người con trai khác lại hiện lên, mồ hôi ướt đẫm, những ngày không cô anh biết sống sao.
Ngày cô về, anh vui mừng phấn khởi đi đón cô, nào ngờ trong thấy tay cô đan tay người đàn ông khác, nhìn cô xem, cô vui vẻ biết bao, lòng anh thắt lại, mím chặt khoé môi, không cho nước mắt rơi.
Nhiều ngày trôi qua, anh tránh mặt cô, không dám gặp, không dám đối diện với người anh yêu.
Rồi một hôm, anh nhận được điện thoại từ cô, nghe qua giọng cô đang nức nở, anh hốt hoảng đi tìm cô.
Đến gặp cô, khi cô nước mắt ướt nhoè, nhìn cô như thế, tim anh đau nhói, muốn tự vả vào mặt khi đã không chăm sóc tốt cho cô, tựa đầu cô vào vai ủi an vài câu khi người cô thương làm cô đau.
Vài tháng sau đó, anh nhận tin cô lên thành phố cùng người thương lập nghiệp.
Không dám tiễn cô, vì sợ lòng lại không nỡ mà níu kéo cô lại.
Mùa mưa tới rồi, không ai thấy anh xuất hiện nữa, cô cũng đi rồi, ngôi nhà trống không.
Ít lâu sao , người ta nhận được một bức thư nhờ gửi đến cô, không thể liên lạc được với cô nên bức thư trở về bên bàn thờ anh.
Căn bệnh ung thư máu trắng đã cướp anh đi mãi vào một chiều mưa giông bão. Bao người tới tiễn anh, chỉ thiếu cô, người anh yêu.
Vì tò mò, một người đã xé mở bao thư, đầu thư là dăm ba câu hỏi thăm cô, người ta xé lòng khi đọc đến dòng cuối "Anh yêu em"
Rồi khi em khóc
Ừ có anh đây
Một khi vấp ngã
Ừ có anh đây
Rồi khi em muốn có ai bên cạnh
Để em khóc thật lớn
Để vơi nỗi buồn
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ có anh đây
Cần lau nước mắt
Ừ có anh đây
Chùn chân mỏi gối
Ừ có anh đây
Một ngày em có bước đi theo người
Chẳng cần anh ở bên
Sẻ chia ngọt bùi
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ có anh đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top