Văn Tường 2.

Cuộc thi tuyển môn sinh nhanh chóng kết thúc, tất các môn sinh mới nhập môn chỉ vỏn vẻ có 20 người, vốn dĩ đối với các ải kiểm tra rất khó nên hầu như những người khác không thông qua được, nên số lượng môn sinh nhập môn không nhiều là chuyện bình thường.

Hôm nay ở dưới trấn có yêu tinh đang tác quái, trưởng môn cùng với nhị vụ sư tôn phái đệ tử xuống núi tiêu diệt, và dĩ nhiên người đẫn đầu không ai khác chính là hai vị đệ tử được yêu thương nhất, đó là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Trần Lãng: Hạo Tường sư huynh bây giờ chúng ta sẽ ở phòng trọ hay sao ạ.

Hạo Tường: trước hết cứ ở phòng trọ đã, theo dõi tình hình rồi tính tiếp, yêu tinh này không phải dạng tầm thường chúng ta cần hết sức phải cẩn thận.

Mịch Nhi: Diệu Văn sư huynh mau đi thôi, huynh đang nhìn gì vậy.

Diệu Văn: không có gì, chú ý xung quanh một chút.

Hạo Tường: mọi người chú ý một chút có chuyện gì phải nói lớn lên một chút.

All: vâng.

Đoàn 10 người đã đi vào trong trấn và thuê phòng trọ, nhưng khổ nỗi phòng trọ lại hết phòng chỉ còn lại mỗi có 5 phòng.

Linh Đan: làm sao đây Hạo Tường sư huynh.

Hạo Tường: được rồi, cứ hai người một phòng đi, bây giờ bên ngoài cũng đã tối căn bản là không tìm được phòng trọ nào đâu.

Mịch Nhi: vậy muội và Linh Đan sẽ ở một phòng.

Diệu Văn: tất nhiên hai nữ nhi như muội thì ở một phòng rồi.

Minh thất: Diệu Văn sư huynh nói đúng đó, tụi huynh đều là nam nhân không lẽ muội muốn cùng phòng với các huynh à.

Hạo Tường: đừng nói linh tinh, Diệu Văn, Minh Thất chú ý lời nói của mình.

All: vâng sư huynh.

Hạo Tường: mọi người thích ai ở cùng phòng thì tự chọn đi.

Diệu Văn: Minh Thất chúng ta một phòng.

Trần Lãng: ơ đệ và Minh Thất đã bắt cặp rồi mà, huynh với Hạo Tường sư huynh ở cùng đi.

Hạo Tường: ta không muốn ở cùng với đệ ấy.

Diệu Văn: chứ huynh tưởng ta muốn.

Minh Thất: Trần Lãng chúng ta về phòng thôi, sư huynh hai người có gì thì về phòng nói chứ....

Hạo Tường: ta không có gì để nói với đệ ấy.

Diệu Văn: không có gì, chẳng lẽ lúc sáng ta bị hoa mắt không thấy gì sao.

Hạo Tường: muốn nghĩ sao thì tùy đệ, ta mệt rồi.

Nói rồi Hạo Tường bỏ lên phòng, Diệu Văn cũng vùng vằng đi lên, cả hai người ngồi như pho tượng không ai nói với ai một lời nào.

Đột nhiên Hạo Tường đứng dậy bỏ đi, Diệu Văn thấy vậy liền hỏi.

Diệu Văn: huynh đi đâu.

Hạo Tường không trả lời cứ vậy đi thẳng tới cửa, máu nóng nổi lên liền chụp tay kéo Hạo Tường lại.

Diệu Văn: huynh đi đâu.

Hạo Tường: ta đi đâu không cần đệ quản, Lưu Diệu Văn mau buôn tay ta ra.

Diệu Văn: huynh...huynh khóc sao.

Hạo Tường: hức...hức ta thật sự không biết cô ta là ai mà,...hức...hức đột nhiên cô ta chạy lại ôm ta...hức...hức chứ ta đâu có chủ động ôm cô ta đâu..hức...hức.

Diệu Văn: được rồi đệ biết rồi, huynh nín đi đừng khóc nữa đệ đau lắm, là đệ sai là lỗi của đệ, nào chúng ta đi ngủ thôi muộn rồi.

Hạo Tường: hức...đệ không giận huynh nữa?

Diệu Văn: không giận nữa, huynh như vậy sao đệ nỡ giận tiếp, nào mau đi ngủ thôi.

Cả hai định đi ngủ thì một bóng hồ ly xuất hiện, y quay qua gọi Diệu Văn.

Hạo Tường: Diệu Văn có bóng hồ ly bên ngoài, mau dùng thiên ký truyền âm thông báo mọi người.

Diệu Văn: được...xong rồi mau ra ngoài thôi

Hạo Tường: đi thôi.

Cả hai chạy ra khỏi phòng vừa vặn 4 căn phòng còn lại đều mở cửa chạy ra, lúc này tiếng hét của chủ quán trọ la lên tất cả chạy vào.

Chủ quán trọ: làm ơn tha cho tôi đi, các vị anh hùng cứu tôi với.

Minh Thất: hồ ly tinh đừng hòng làm hại người khác.

Hồ ly: haha chỉ một đám tu tiên như các ngươi thì làm được gì ta chứ.

Diệu Văn: vậy thử đi rồi biết...huyền tinh lôi

ẦM

Hồ ly: các...các ngươi được lắm, đợi đó cho ta.

Hạo Tường: đuổi theo.

Tất cả đuổi theo hồ yêu đến bì rừng phí tây thì cũng bao vậy được ả hồ yêu lại.

Hồ ky: hôm nay ta sẽ liều mạng với các ngươi.

Nói rồi ả bung 9 chiếc đuôi của ả ra liên tục tấn công về phía bọn họ, Hạo Tường và Diệu Văn thân thủ nhanh nhẹn lách mình tránh né vô cùng dễ dàng.

Hạo Tường: ngự lôi vũ

Hồ ly: áaaaaa

Diệu Văn: túi càng không thu.

Ả hồ yêu bị thu vào trong túi càng không của Diệu Văn, tất cả quay trở lại quán trọ thăm dò một vài ngày rồi cũng trở về lại sư môn, vốn dĩ không có chuyện gì sảy ra cho đến khi mẫu thân của Hạo Tường gửi thư tới trưởng môn cho Hạo Tường xuất sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top