Rời xa một người, mới biết bản thân nhớ nhung họ đến nhường nào.
Tống Tử Dương ngồi trên sofa xem lại một show diễn từ vài năm trước của Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu bạn thanh mai trúc mã đã cùng cô lớn lên, cùng ăn cùng ngủ, là điểm sáng nhất trong tuổi thanh xuân của cô. Đã hơn hai năm rồi cậu không tham gia chương trình truyền hình, không đi diễn, không xuất hiện trên tivi, cũng không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Cậu đi du học rồi, cậu theo đuổi ước mơ học cao học của mình ở Mỹ. Có lẽ cậu đang học hành chăm chỉ lắm, bộn rộn đến mức không thể lên mạng online, bận rộn đến mức không thể trả lời những tin nhắn và cuộc gọi của cô. Tử Dương vẫn như thế, đều đặn mỗi ngày nhắn tin nhắc nhở cậu giữ ấm, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. Tất cả những việc cô đã, đang và sẽ làm cho cậu, đều xuất phát từ trái tim thuần khiết và tình yêu thương chân thành. Từ khi cậu đi cô không đổi bất cứ thứ gì, không chuyển nhà, không đổi số điện thoại, không thay khoá cửa, vì cô sợ khi cậu trở về không thể tìm được mình.
Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của cô, cũng là ngày cậu hứa sẽ quay lại. Nhưng cô cứ chờ mãi, chờ từ lúc tờ mờ sáng đến tối muộn, chờ đến khi chỉ còn mười phút nữa là đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, vẫn không có chút tin tức nào của cậu. Cô không cần cậu phải xuất hiện, chỉ cần cậu nhắn cho cô một tin "Tiểu Dương, sinh nhật vui vẻ, tớ sẽ về sớm" thôi. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ nào, lúc cô ngủ quên trên sofa tay cũng nắm chặt điện thoại sợ cậu gọi đến. Tử Dương giận thật sự. Giận và buồn. Thiên Tỉ quên rồi ư? Cậu quên sinh nhật cô rồi, quên luôn lời hứa ngày cậu đặt chân đến đất khách quê người, quên mất rằng ở đâu đó trên thế giới này vẫn có người đang đợi cậu.
Tin nhắn thứ mười chín trong ngày cô gửi cho cậu:
"Tiểu Thiên, tớ nhớ cậu lắm. Tớ muốn nghe cậu chúc mừng sinh nhật"
Tin nhắn thứ hai mươi:
"Năm nay cậu không kịp về phải không? Không sao đâu, tớ đợi cậu vài năm nữa."
Tin nhắn thứ hai mươi mốt:
"Chỉ cần cậu vẫn nhớ lời hứa là sẽ về..."
Bên ngoài có tiếng mở cửa, hai thành viên còn lại của TFBoys năm đó bước đến bên cô từ lúc nào. Vương Nguyên ôm chầm lấy cô, Vương Tuấn Khải giật lấy điện thoại trong tay cô ném ra ngoài cửa sổ. Cô dường như cảm thấy họ khóc, và cô thấy mình đang khóc. Tử Dương đã vùng vẫy rất lâu trong vòng tay hai cậu bạn, vừa khóc vừa gào thét. Trong cơn đau đớn về tinh thần, cô loáng thoáng nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải.
- Thiên Tỉ chết rồi, chết trên chuyến bay tử thần đó, cậu ấy chết đã hai năm rồi. Đến bao giờ em mới chịu chấp nhận sự thật này?
Thiên Tỉ chết rồi. Lý do cậu không trả lời tin nhắn và điện thoại của cô là vì cậu không còn trên cõi đời này nữa.
- Cậu ấy đã hứa với em là cậu ấy sẽ về, em cũng hứa là sẽ đợi cậu ấy về...
Bên ngoài mưa vẫn rơi, ngày mai chắc chắn bầu trời sẽ trong vắt.
Tử Dương vẫn khóc, và ngày mai cô lại đợi Thiên Tỉ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top