Gia Can
~ Tống Văn Gia - Tống Can Nhi ( Tiểu Can Can)~
Các couple sẽ là:
Chính:
Tống Văn Gia - Tống Can Nhi
Phụ:
Tống Na Na - Mã Gia Kỳ
Vương Khả An ( NgocNhi_AoZiYi666 ) - Đinh Trình Hâm
Vương Hân Di - Hạ Tuấn Lâm
Vương Hân Vi ( AZY_251202 ) - Tống Á Hiên
____________________________________
Cô - Tống Can Nhi: là đứa con gái út của chủ tịch tập đoàn JM. Cô xinh đẹp, giỏi giang, học thức tốt, gia đình có điều kiện. Nhưng cô không kiêu căng, chảnh choẹ, hoặc lên mặt người khác giống như những tiểu thư công tử kia. Cô rất tốt bụng còn rất hiền lành
Anh - Tống Văn Gia: là con trai của chủ tịch tập đoàn SJ. Chuẩn soái ca của biết bao nhiêu cô gái, học thức cũng được không được gọi là tốt lắm, gia đình có điều kiện
Anh thường hay đi trêu ghẹo hoặc thả thính những hot girl và những cô gái xinh đẹp trong trường. Nhưng vào một lần không biết vô tình hay cố ý mà anh va phải vào cô khi cô đang cầm sấp bài kiểm tra chuẩn bị đem lên lớp phát
"Rầm"
- "Á....ui.... đau quá....cái mông của tui" _ Chỉ có cô bị té còn anh thì vẫn đứng im nhưng cũng mém bị bật ngửa ra sau
Anh vừa tính đỡ cô đứng dậy liền bị cô xả một tràn vào mặt
- ". Nè! Anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Bộ mắt để trên trời hay sao vậy? Hay mắt anh để dưới chân? Tui chần dần như vậy mà anh còn va phải tui là sao? Đau chết đi được!!! Thôi tui còn việc phải đi! Lần sau đi nhớ nhìn đường giùm một cái đừng va phải ai nữa đó!" _ Cô xả xong liền nhặt nhanh những bài kiểm tra rồi chạy vọt đi mất làm anh đơ ra sau khi cô đi khuất rồi thì anh mới hoàn hồn lại
- "Ơ... mình còn tính đỡ cô ấy dậy mà...khi không bị ăn chửi vô cớ! Nhưng mà cũng thú vị đấy chứ!" _ Anh nói xong tính quay đi liền nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm ở gần đó anh liền nhặt lên xem thử là của ai....anh vừa mở máy lên liền thấy được khuôn mặt dễ thương của cô nằm trên màn hình điện thoại và anh đơ tiếp lần 2
" Là của cô bé hồi nãy sao? Dễ thương quá...." * Suy nghĩ của anh*
Anh tính đem đi trả lại nhưng thấy thôi...coi như mình giữ giùm vậy
( Jin: không biết cô bé đó học ở lớp nào thì có :v bày đặc giữ giùm
V.Gia: kệ anh!
Jin: thì em có quan tâm anh đâu mà em không kệ anh
V.Gia: ngươi... )
Sau khi xả một tràn xong thì cô dùng tốc độ ánh sáng vọt thẳng về lớp. Vừa chạy vào cửa cô liền đứng lấy lại không khí sau đó đi lại bàn của lớp trưởng:
- " Cậu đi lấy sấp bài kiểm tra này ở sao Hỏa hay gì mà đi lâu quá vậy?" _ Cô bạn lớp trưởng - Vương Hân Vi hỏi sẵn tiện trêu cô một chút
Lớp trưởng - Vương Hân Vi: cô con gái thứ ba của tập đoàn WJ. Cô còn một người chị gái song sinh tên Vương Hân Di và người chị cả tên Vương Khả An.
- " Tại lúc nãy trên đường đi về có người va phải tớ....nên tớ mới về trễ như thế nè! Mau đưa tớ chai nước!" _ Sau khi cô điều hoà lại nhịp thở lần nữa rồi nói
- " Nước nè!" _ Hân Vi nghe xong liền đưa chai nước cho cô uống
Cô lấy chai nước liền uống một hơi.
- " Uống từ từ thôi! Coi chừng sặc" _ Hân Vi vừa nói vừa vuốt lưng cô
Những tiết học nhàm chán cũng từ từ trôi qua cho đến khi ra chơi thì cô mới phát hiện là mình bị mất điện thoại. Cô quay sang hỏi Hân Vi:
- " Ê! Hồi nãy cậu có thấy hay lấy điện thoại của tớ không?"
- " Cậu bị đần à? Tớ lấy điện thoại của cậu làm gì?" _ Vừa nói Hân Vi vừa cốc vào đầu của cô
- " Aiya....vậy điện thoại của tớ đâu rồi nhỉ? Hình như là tớ mất điện thoại rồi" _ Cô vừa xoa chỗ bị cốc vừa nói
- " Cậu tìm thử lại coi....cậu thử nhớ lại xem coi có làm rơi hay quên đem theo rồi không" _ Hân Vi vừa nói cũng vừa tìm lại trong hộp bàn giúp cô
- " Tớ tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy" _ Cô thở dài
- "Hay là cậu làm rơi nó rồi?"
- " Chắc là tớ làm rơi khi va phải tên kia rồi! Hừ! Để chút ra về tớ đi tìm thử"
- " Ra về tớ giúp cậu tìm! Giờ thì học đi vào tiết rồi kìa!"
- "Hảo! Cậu đúng là bạn tốt của tớ"
" Reng...reng...reng..."
Sau những tiết học nhàm chán thì đây chính là tiếng chuông của sự tự do của biết bao nhiêu học sinh trong trường. Học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ mà hú hét vui mừng vì ngày mai là thứ bảy nên không cần phải đi học. Có người thì còn bàn chuyện tụ tập với nhau đi chơi, đi ăn, đi bar, đi chăm sóc sắc đẹp...v.v...
Sau khi mọi người ùa ra về gần hết thì hai người bọn cô mới bắt đầu đi tìm chiếc điện thoại bị thất lạc. Tìm gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu. Hân Vi quay sang hỏi cô:
- " Cậu có chắc là mình bị té ở đây không vậy? Chứ tìm nãy giờ rồi vẫn có thấy đâu" _ Hân Vi mệt mỏi lên tiếng
- " Tớ chắc mà! Tớ bị đụng trúng ở đây nè! Sao không tìm thấy ta" _ Cô cũng mệt không kém lên tiếng
- " Thôi bỏ đi! Cậu mua cái khác đi! Chứ tìm nãy giờ có thấy đâu"
- " Ừm... chắc phải mua cái khác rồi...haiz..."
- " Sao giờ này hai đứa còn ở đây? Cả trường ra về hết rồi đó!" _ Bác bảo vệ lên tiếng hỏi
- " À đúng rồi! Bác có thấy cái điện thoại nào bị rơi ở đây không ạ? Hay là có ai nhặt được chiếc điện thoại nào không ạ?" _ Cô quay sang hỏi bác bảo vệ
- " Hmm... hình như là không có! Thôi hai đứa về đi! Kẻo ba mẹ đợi" _ Bác cười nhìn hai cô nói
- " Vâng! Thưa bác tụi con về" _ Hai cô đồng thanh nói
Sau khi về nhà tắm rửa ăn cơm rồi cô kể với ba mẹ vụ việc ngày hôm nay. Ba cô nói:
- " Được! Ngày mai ta sẽ cho người đi mua cho con cái mới! Giờ thì lên phòng làm bài tập đi!"
- " Vâng! Con xin phép lên phòng. Chút nữa ba mẹ ngủ ngon" _ Cô nói xong liền đi lên phòng làm bài tập
Do thấy cũng còn sớm nên cô mở laptop đi dạo weibo một chút rồi đi ngủ. Vừa đăng nhập vào liền thấy một cái tin nhắn vừa được gửi tới 20 phút trước. Cô nhấp vào xem
Anh chàng hảo soái:
Hey! Cô bé!
Tiểu Can Can:
Xin hỏi anh là ai?
Anh chàng hảo soái:
Ey! Quên anh rồi sao?
Tiểu Can Can:
Anh là??? Anh chàng va phải tôi lúc sáng??
Anh chàng hảo soái:
Hey! Cuối cùng em cũng nhớ được anh rồi [nháy mắt]
Tiểu Can Can:
Hừ! Sao anh biết nick tôi?
Anh trai hảo soái:
Điều tra một chút liền biết chứ gì! Mà cái điện thoại yêu dấu của em đang nằm ở chỗ anh này! Muốn lấy lại chứ?
Tiểu Can Can:
Tại sao nó lại nằm ở chỗ của anh??
Anh chàng hảo soái:
Chỉ là vô tình thấy nó nằm dưới đất nên nhặt lên xem thôi! Không ngờ nó là của em! Sao lấy lại chứ? [mặt ngầu]
Tiểu Can Can:
Bằng cách nào?
Anh chàng hảo soái:
Ngày mai 10h ở công viên AJY ở cổng đợi tôi
Tiểu Can Can:
Tại sao?
Anh chàng hảo soái:
Tất nhiên là bao tôi đi chơi rồi! Nếu không muốn lấy lại điện thoại có thể không cần đến cũng được [nháy mắt]
Tiểu Can Can:
Anh...anh..anh....
Anh chàng hảo soái:
Cứ vậy nha! Mai gặp lại.
Ngủ ngon [tim]
Kết thúc dòng tin nhắn...cô tức nói được gì. Sau đó cô liền đi ngủ để ngày mai còn có tinh thần đi lấy lại điện thoại
~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~
Cô thức dậy vệ sinh cá nhân thì cô cũng đi xuống nhà ăn sáng. Cô không có thói quen ngủ nướng hay thức khuya nhưng những tiểu thư công tử khác....
Vừa đi xuống nhà cô liền gặp Tống Na Na ( thuongkarry2k1 ) và ba chị em nhà họ Vương. Cô thấy Na Na thì mừng quá nên chạy lại ôm chặt chị mình
- " Sao chị lại ở đây? Không phải chị đang ở Pháp sao?"
- " Chị tranh thủ làm xong việc rồi về cùng An An luôn. Chị có mua quà cho em nè" _ Na Na vừa nói vừa lấy hộp quà đưa cho cô
- " Chị cũng có mua cho em nè" _ Khả An cũng lấy ra một hộp quà đưa cho cô
- " Cảm ơn chị An An "
- " Mà em thắc mắc là sao ba người lại ở đây vậy?"
- " À! Ba mẹ của họ đi công tác rồi! Với lại họ bảo ba mẹ lo giùm nên mẹ sẵn kêu ba chị em qua đây ăn cơm chung" _ Mẹ cô đi từ dưới bếp lên nói
- " Tống mama ( mama ) ! Con nhớ người quá" _ Khả An, Hân Di và cả Na Na cùng chạy lại ôm Tống mama
- " Chỉ nhớ Tống mama thôi sao? Bộ ba đứa không nhớ ba à?" _ Tống baba vừa đi xuống vừa nói
- " Tất nhiên là bọn con ( con ) cũng nhớ Tống baba ( baba ) nữa" _ Cả ba người cũng chạy lại ôm Tống baba
- " Thôi chúng ta đi ăn cơm nào" _ Tống mama nói
- " Hảo! Mama" _ Tất cả 5 người con gái cùng đồng thanh nói...còn Tống baba chỉ cười rồi cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong, hai người lớn đi làm...chỉ còn 5 người các cô ở nhà chán nản không biết làm gì. Đột nhiên cô lên tiếng:
- " 10h mọi người đi công viên với bọn em nha?"
- " Được đó!" _ Hai chị em song sinh Hân Vi và Hân Di đồng thanh
- " Hửm? Bọn em?" _ Na Na và Khả An nhướn mày hỏi
- " Là vậy nè...em kể cho mọi người nghe....abcdef... rồi sau đó thì anh ta nhắn lại...jilmngh... rồi anh ta nói là bao anh ta đi công viên thì sẽ trả lại điện thoại cho em"
Sau khi cô kể xong thì mọi người cũng đã hiểu và đồng ý đi cùng cô
_____10h 5' tại công viên AJY_____
- " Aisss...sao lâu quá vậy nè?" _ Hân Di mất kiên nhẫn lên tiếng
- "Ừm...lâu quá" _ Hân Vi cũng mất kiên nhẫn lên tiếng
- " A...anh ta tới rồi kìa" _ Cô chỉ chỉ người đang chạy đến
- " Xin lỗi vì để em chờ lâu....tại bọn nó lề mề quá" _ Anh gãi đầu cười chỉ đám ở đằng sau lưng
- " Ồ! không sao" _ Na Na nói
- " Hửm? Chị đây là....?" _ Anh thắc mắc hỏi
- " À! Đây là chị hai của tôi tên Tống Na Na * chỉ Na Na* còn đây là Vương Khả An bạn của chị tôi * chỉ Khả An* còn đây là hai chị em song sinh Vương Hân Di và Vương Hân Vi * chỉ hai người còn lại* "
- " Ồ! Xin chào mọi người....còn đây là bạn của anh Đinh Trình Hâm * chỉ Trình Trình* đây là Mã Gia Kỳ * chỉ Gia Kỳ* còn đây là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên * chỉ luôn hai người còn lại*
- " Xin chào" _ Bạn của anh đồng thanh nói
- " Chào" _ 4 người kia cũng đồng thanh nói
- " Ủa? Nhưng lúc đầu anh bảo chỉ bao anh đi chơi thôi mà? Sao giờ lại kéo theo một đám nữa vậy?" _ Cô thắc mắc lên tiếng
- " Hmmm.... anh thấy bọn họ ở nhà cũng tội nên loi đi theo chơi chung cho vui.... nhưng mà em chỉ bao tiền cho anh thôi....còn bọn nó tự chi trả"
- " Được rồi! Chúng ta đi chơi thôi"
Mọi người cùng nhau chơi rất là vui vẻ với nhau. Họ chơi hết trò này đến trò khác, chơi mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ một chút lại kéo nhau đi chơi tiếp...chơi đến gần tối thì mọi người đã thấm mệt nên ngồi ở hàng ghế đá nghỉ ngơi một chút
Văn Gia thì đã chạy đi mua nước rồi...còn cô ở lại thì phát hiện được bọn họ có những động tác thân mật, thả đường tung toé nên cô cũng xoay đi chỗ khác đúng lúc anh về và cũng thấy cảnh đó....anh đặt những chai nước xuống bàn đá rồi hỏi cô " Muốn đi dạo một chút không?" cô không ngần ngại mà trả lời "được"
Hai người đi song song với nhau, sự im lặng bao trùm lên hai con người họ. Anh không chịu được sự im lặng đó nên đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:
- " Hmmm...điện thoại của em nè" *lấy điện thoại ra đưa cho cô*
- " Cảm ơn anh" _ Cô nhận chiếc điện thoại và nói tiếng cảm ơn
Rồi cả không gian lại đột nhiên im lặng.... bỗng dưng anh dừng lại. Cô thấy lạ nên cũng dừng theo và xoay lại hỏi anh:
- " Sao vậy?"
- " Hmmm....anh có chuyện muốn nói với em"
- " Hửm? Chuyện gì? Anh nói đi" _ Cô tò mò nhìn anh
- " Ừm.....anh...anh..." _ Anh ấp úng nói không thành câu
- " Anh làm sao? Anh không khoẻ hả?" _ Cô khó hiểu nhìn anh
- " Không có! Chỉ là.... ừm....anh thích em" _ Anh lấy hết dũng khí ra nói với cô
- " A?? Anh thích tôi? Thật không?" _ Cô bất ngờ nhìn anh
- " Ừm...là thật....anh thích em từ cái nhìn đầu tiên khi chúng ta va vào nhau kìa....em không như bao cô gái khác... ừm... giờ anh không biết phải nói gì nữa....anh chỉ có thể nói anh thích em"
- " Ừm...tôi cũng thích anh" _ Cô đỏ mặt nói
- " Em nói gì?" _ Anh ngơ ngác nhìn cô hỏi
- " Em nói là em thích anh.... thích anh đã lâu lắm rồi chỉ là em không nói ra thôi.... ừm... chỉ là cái hôm định mệnh đó...anh va phải em...em đã cố gắng kiềm chế lại con tim đang đập nhanh của mình mà xả một tràn vào anh.... ừm..... có gì cho em xin lỗi" _ Cô nhìn xuống mũi giày của mình không dám nhìn anh
1s
.....
2s
......
3s
.....
4 phút sau
Không nghe thấy tiếng anh trả lời cô thấy kì lạ nên đã ngước lên nhìn anh.... không ngờ lại bị anh nhắm ngay môi mà hôn xuống. Sau khi hôn xong anh liền buông cô ra nói nhỏ vào tai cô:
- " Can Nhi! Anh yêu em" _ Nói xong anh ôm cô vào lòng
- " Em cũng yêu anh" _ Nói xong cô cũng ôm lại anh
'Hạnh phúc rất là nhỏ nhoi nên ta cần phải biết nắm bắt nó....đừng để đến khi mất rồi thì hối hận cũng đã muộn màng'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tặng baby LeNguyen3122 của chị nè văn chương của chị không tốt lắm đâu... nếu em thấy chỗ nào không được thì em cứ góp ý chị sẽ sửa lại
Rất cảm ơn em đã đồng hành cùng chị trong thời gian qua....tuy không phải là một thời gian quá dài nhưng những ngày tháng đồng hành đó chúng ta cũng đã xem nhau như chị em trong nhà, cảm ơn em
#
25/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top