Tên ngốc

Rất lâu trước đây có một tên ngu ngốc, sống một cuộc đời ngu ngốc. Hắn chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng vào bất một ai. Ngay cả bản thân hắn hắn cũng không tin tưởng. Hắn rất thích đóng kịch. Hắn luôn mang trên người những chiếc mặt nạ cảm xúc khác nhau. Tên ngốc đó chưa từng sống thật với cảm xúc thật của mình. Hay là nên nói, hắn là quá ngốc nên chính bản thân hắn cũng không biết cảm xúc thật của bản thân là gì.

Cho đến một ngày kia, tên ngốc đó cảm thấy buồn chán. Hắn không có một người bạn thật sự nào. Bởi lẽ, hắn chưa bao giờ chịu tin tưởng người khác. Vì buồn chán nên tên ngốc nào đó quyết định chơi một cái trò chơi.

Ở trò chơi đó, hắn gặp một nhóm người. Tên ngốc nào đó nhìn thấy bọn họ vui vẻ cười đùa, vui vẻ ngoạn trò chơi. Hắn rất thích. Vậy nên hắn gia nhập nhóm người đó.

Để dễ dàng hoà nhập đám người, tên ngốc nào đó đắp lên người rất nhiều mặt nạ. Có khi và ôn nhu hiền lành, có lúc lại trầm mặc ít nói, đôi khi là lạnh lùng vô tâm. Nhưng khuôn mặt hắn thường dùng là vô âu vô lo, điên điên khùng khùng. Tên ngốc nào đó cảm thấy hắn cùng bọn họ đều chơi rất vui. Hay là nên nói, bọn họ xem hắn diễn kịch rất vui.

Dù vậy, tên ngốc nào đó luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Hắn quá ngu ngốc để nhận ra đến cùng là thiếu thứ gì. Nhưng là, tên ngốc nào đó lại biết được, hắn dần dần xa cách với đám người kia. Hắn cảm thấy thật chán khi cứ nói chuyện với họ. Bất quá, nói chuyện với họ cũng là một cách giết thời gian tốt. Nên dù biết rằng giữa bọn họ có một khoảng cách nhưng hắn vẫn luôn là không quan tâm.

Một ngày kia, một người trong đám người gọi là bạn của hắn giới thiệu người yêu của ả. Nhìn ả và tên người yêu kia đều rất vui vẻ. Tất cả mọi người đều nói tiếng ghen tỵ. Khi đó, tên ngốc nào đó nghĩ, hắn cũng nên đi tìm một người yêu nhỉ.

Tên ngốc nào  đó lại bắt đầu đeo lên người chiếc mặt nạ cảm xúc yếu đuối dịu dàng. Với một kẻ thích đóng kịch như hắn thì chiếc mặt nạ này không hề khó. Chỉ sau 1 tháng, hắn cứ vậy liền tìm được một người chịu đối xử tốt với hắn.

Người kia có khuôn mặt rất tốt, anh tuấn bức người. Người đó có tính cách rất tốt, ôn nhu với hắn, đôi khi là bá đạo đòi hỏi hắn. Người đó còn có bối cảnh rất tốt, hình như là thiếu gia có tiền nào đó. Nhưng tên ngốc nào đó lại không quan tâm đến những thứ kia. Hắn chỉ quan tâm đến bên cạnh người đó rất tốt. Có người giúp hắn làm việc nhà, giúp hắn làm cơm, giúp hắn rất nhiều việc.

Cho đến một ngày kia, tên ngốc nào đó nhận ra rằng, thứ tình cảm này của hắn có vấn đề. Hắn không biết người đó đối với hắn là như nào, hắn chỉ biết hắn đối với người đó là nhạt, vô cùng nhạt, nhạt đến mức hắn không muốn chơi nữa. Vậy nên, tên ngốc nào đó hỏi người đó rằng

"Anh có hối hận khi đã quen một thằng con trai như tôi không? Anh không sợ mọi người chê cười anh à? "

Khi đó, người đó đã nói với hắn, y không hối hận. Quen được hắn là điều mai mắn nhất của y. Nếu hắn không sợ thì chẳng có lý do gì mà y sợ.

Khi đó hắn thấy bản thân hắn thực có lỗi. Một người 3 tốt như người đó đáng lý phải có được hạnh phúc riêng của mình. Chỉ vì hắn muốn chơi mà làm lỡ hạnh phúc của người ta. Vậy nên, hắn đã nói

"Đừng tin tưởng tôi, cũng đừng đối xử tốt với tôi. Tôi không phải là người tốt. Tôi vô cùng xấu xa. Vậy nên khi nào thấy chán anh có thể rời đi. "

Khi nghe tên ngốc nào đó nói vậy, người đó đã rất tức giận, y nói tên ngốc nào đó không tin y.

Bọn họ lại tiếp tục dây dưa trong một khoảng thời gian. Tên ngốc nào đó cảm thấy thật khó chịu. Người này không chán sao.

Cho đến một ngày kia, người đó không còn xuất hiện trước mặt tên ngốc nào đó nữa, cũng không liên lạc với hắn. Tên ngốc nào đó đã nghĩ " Cuối cùng cũng chán rồi sao!"

Một tháng bình yên trôi qua. Khi tên ngốc nào đó sắp quên mất người đó thì người đó lại xuất hiện. Người đó lại tiếp tục dây dưa với hắn. Hắn... Cảm thấy thực phiền, rất phiền. Người đó gọi điện, hắn không nghe máy. Người đó hẹn gặp mặt, hắn nói hắn rất bận. Tên ngốc nào đó bận sao? Một tên lập trình viên làm tại nhà lây lắt sống bằng số tiền lương ít ỏi như hắn lại bận sao. Đừng đùa. Hắn chỉ không muốn gặp người đó thôi. Nhưng người đó quá cố chấp đi. Liên tục đến tìm tên ngốc nào đó. Cuối cùng tên ngốc nào đó không chịu đựng được mà nói với y

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Người kia không những không nghe mà còn nói với hắn rằng hắn chỉ đang giận dỗi. Thời gian này y không tìm hắn là do cha mẹ y phát hiện ra quan hệ giữa hai người. Y đã phải dành thời gian để xử lý chuyện đó. Giờ thì tốt rồi, bọn họ không còn ngăn cản hắn với y nữa. Hắn không cần phải lo lắng gì nữa.

Khi đó, tên ngốc nào đó đã nghĩ rằng, hắn đã ngu ngốc, người đó còn ngu ngốc hơn hẳn hắn. Vậy nên, tên ngốc nào đó không còn cách nào phải nói với người đó rằng

"Anh là ngu thật hay giả ngu vậy? Tôi từ đầu đến cuối chỉ là chơi đùa cùng anh a. Nhưng giờ chơi không vui nữa. Nên anh đi tìm thứ tình yêu đích thực gì đó của anh đi. Bất quá, nếu anh muốn, chỉ cần anh trả lương cho tôi, tôi liền có thể tiếp tục cùng anh chơi đùa a. Anh nhiều tiền như vậy, tôi lại rất thiếu tiền, quan hệ như vậy rất tốt a. "

Người đó đã rất tức giận. Người đó nói rằng tên ngốc nào đó lừa gạt tình cảm của y, nói rằng tên ngốc nào đó quá độc ác,  nói rằng y vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn.

Thực kì lạ, thế nào lại nói hắn độc ác. Tên ngốc nào đó không hiểu. Chẳng phải lúc trước hắn đã nói đừng tin hắn rồi sao, chẳng phải hắn đã nói hắn không phải là người tốt rồi sao. Bất quá, hắn không quan tâm a.

Cũng từ đó tên ngốc nào đó không còn gặp người đó nữa. Cuộc sống của hắn lại trở lại như vậy. Không hề có gì khác trước đây. Chỉ là thiếu mất một người chăm sóc hắn. Đối với tên ngốc nào đó thì không sao cả, vì hắn đã quen với sự tịch mịch rồi.

Lần đó, tên ngốc nào đó bị bệnh. Vì không có bạn bè cũng không còn người thân nên hắn phải tự lo cho mình. Nhưng mà, một kẻ vụng về như hắn thì có thể làm gì. Vậy nên bệnh của hắn càng ngày càng nặng. Tên ngốc nào đó nghĩ, nếu hắn chết đi, liệu có ai nhớ đến hắn không, liệu có ai vì hắn mà rơi lệ không? Hẳn là không đi. Hắn không thân không bạn. Nào có ai vì một tên ngu ngốc như hắn mà đau lòng cơ chứ.

Trong cơn mê man, tên ngốc nào đó mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ kia có một người gọi An Hi. An Hi có một gia đình hạnh phúc. Có ba yêu thương y, có mẹ lo lắng y, có anh trai chăm sóc y. Nhưng rồi, một ngày kia, gia đình An Hi xảy ra chuyện. Người ba mà An Hi sùng bái nhất đánh đập y. Người anh trai An Hi tin tưởng nhất cường bạo y. Cả người mẹ mà An Hi thương yêu nhất cũng bán y cho người khác chỉ vì vài chục vạn. Khi đó An Hi chỉ mới 15 tuổi. 15 tuổi An Hi liền hiểu được sự tàn nhẫn của thế giới. Tên ngốc nào đó nhìn thấy người cha kia nói với An Hi rằng

" Mày sinh ra làm gì rồi làm khổ tao. Mày vốn dĩ không nên sống. Mày nên chết đi. "

Lại nghe thấy người anh trai nói rằng

" Em trai à. Mày ăn nhờ ở đậu nhà anh trai lâu như vậy thì cũng nên trả nợ thôi. Anh trai biết em trai cái gì cũng không có nên anh trai cho phép em trai dùng thân báo đáp a. "

Còn người mẹ kia lại nói rằng

" Mày con của cái tiện nhân kia. Lớn lên nhìn đẹp đấy. Bán mày thì quá tốt cho mày. Vậy nên mày ngoan ngoãn mà tiếp khách đem tiền về cho tao. Mày nhớ rõ, nếu thiếu một xu tao đánh mày chết. "

Tên ngốc nào đó nhìn thấy An Hi sống vậy trong mấy năm. Mấy năm này An Hi bị đủ loại người chà đạp. Dần dần  An Hi biết cách nguỵ trang bản thân theo đúng yêu cầu của khách hàng chỉ để không bị hành hạ. An Hi quên mất đi bản chất thật của mình.

Thời gian trong mắt nhanh như chớp thay đổi. Tên ngốc nào đó nhìn thấy An Hi ngơ ngác ngồi trong vũng máu. Bên cạnh An Hi là 3 cái sát của người mà An Hi gọi là gia đình. Đôi mắt An Hi vô hồn nhìn chằm chằm vào vũng máu trước mặt. Cả khuôn mặt ngây ngốc chìm trong sợ hãi. Chỉ cần có người lại gần An Hi liền liên tục xin tha. Không một ai có thể nghĩ đến, cái người giết cả nhà 3 người kia là  An Hi đang tỏ ra sợ hãi. Mọi người quên mất rằng thứ An Hi giỏi nhất là đóng kịch a. Vụ án đó kết thúc bằng đáp án là do cướp vào nhà. An Hi mai mắn sống sót. Nhưng An Hi lại bị người ta cưỡng dâm.

Từ ngày đó An Hi cuối cùng cũng được tự do. An Hi bán đi căn nhà kia. Lại đến một nơi không ai biết để sống. Làm nhân viên lập trình tại nhà với lương tháng ít ỏi.

Tên ngốc nào đó khẽ cất tiếng cười. Phải nga. Người tên An Hi chẳng phải chính là tên ngốc nào đó sao.

Cười. Điên loạn cười. Đến cùng có ai biết phía sau một tên tự bế thích đóng kịch như hắn là chuyện gì không? Không ai hỏi cũng không ai muốn biết. Họ luôn chỉ xem vẻ bề ngoài mà nhận xét 1 con người. Sống như vậy, thực mệt mỏi. An Hi hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Thật tốt.

Trong một đô thị sầm uất, có một căn phòng đơn sơ. Trong căn phòng đơn sơ kia, có một người lặng lẽ ra đi. Có lẽ không ai biết người trong căn phòng kia chết đi cho đến khi thi thể thối rữa bốc mùi hôi thối.

Sẽ không một ai biết rằng, có một tên ngu ngốc luôn muốn tìm được một người để dựa dẫm nhưng lại sợ hãi quá khứ mà không dám tin bất cứ ai. Cũng không ai biết, có một tên ngu ngốc cho đến khi mất đi cũng chỉ hi vọng có người vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà rơi lệ. Cũng không ai biết, có một tên ngu ngốc rõ ràng yêu người ta nhưng lại không dám tin tưởng, luôn tìm cách đè nén cảm xúc .

Và... Vĩnh viễn cũng không ai biết, có 1 An Hi cho dù chết đi cũng chỉ nở nụ cười.

Con người, nhẫn tâm lắm. Vì lợi ích của bản thân mà không việc gì không làm. Con người, tàn nhẫn lắm. Luôn dùng lời phiến diện mà chỉ trích người khác. Con người, vô tình lắm. Luôn dùng ánh mắt một phía mà đánh giá người khác. Nhưng... Con người cũng đáng thương lắm. Cho đến chết đi, họ cũng chưa chắc biết được bản thân đã mất đi thứ gì.

___END___

Ta là cái bà tác giả nhàm chán sống một cuộc đời nhàm chán viết ra những bộ truyện ngược nhàm chán.

Vì dạo gần đây chỉ số IQ của ta sụt giảm nghiêm trọng nên bộ "Là ta sai" sẽ lâu ra. Xin thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam