Tên "mất nết"
"Tờ này trước tờ này, không...tờ này phía sau...nên lưu ý nhiều hơn điểm này mới được...".
Cô đang đi trong sân bay quốc tế, chuẩn bị sang Anh công tác. Giấy tờ của ca phẫu thuật sắp tới rất nhiều, cần phải sắp xếp hợp lý lại để nắm rõ tình hình của bệnh nhân. Mắt cô mải dán trên xấp giấy tờ, lẩm nhẩm xếp lại nên không để ý xung quanh lắm.
Có một chàng trai đang chạy trong sân bay, có vẻ rất gấp. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa tiếp tục tăng tốc độ.
Áaaaaaaaa!
Anh ta chạy tông vào cô gái, xấp giấy tờ bay tứ tung.
Cái gì vậy? Cô vừa xếp lại mà!!?
"Cái anh kia, tôi mới vừa xếp lại đó!".
Cô tức đến dậm chân đùng đùng, không kiểm soát được hành động của mình nhìn....rất trẻ con.
Anh ta đứng lại, ngồi xổm xuống giúp cô thu lại giấy.
"Thật xin lỗi cô, nhưng tôi đang gấp lắm".
Cô còn chưa kịp trả lời, anh ta đã chạy đi. Anh ta mặc đồng phục của tiếp viên hàng không.
Người gì mất nết dữ vậy !!
Anh chạy như bay, đến nơi vừa kịp thờ gian. Thở phào, thật may quá. Mà anh cảm thấy có lỗi với cô gái lúc nãy quá, hình như cô rất tức giận. Không biết xấp đó là giấy tờ gì, nhưng biểu hiện của cô ấy trẻ con quá, dáng người cũng nhỏ nhắn, chắc còn là sinh viên.
Hành khách lên máy bay, anh phụ trách ở khoang hạng nhất. Lúc nãy có một người phụ nữ mang thai lên máy bay, anh đã chú ý chỗ cô ấy ngồi để tiện giúp đỡ.
Máy bay bắt đầu cất cánh.
Sau hơn hai tiếng, bỗng nhiên người phụ nữ đó có dấu hiệu chuyển dạ. Nhưng tiếp viên hàng không như anh không có đủ kiến thức để có thể tự tin làm "bà đỡ". Tình hình bắt đầu gấp hơn, anh nhờ phi công phát loa hỏi xem có ai là bác sĩ không để nhờ giúp đỡ.
Cô nhanh chóng đứng ra giúp đỡ, chạy từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất. Anh và cô nhìn nhau, tròn mắt đồng thanh:
"Là cô??" Cô gái trẻ con ban nãy là bác sĩ?
"Là anh??" Anh là tên mất nết ban nãy?
Cô thấy không còn thời gian, mau chóng đến giúp người phụ nữ, anh ở bên cạnh cùng với các tiếp viên khác giúp đỡ. Thật may, sau hơn nửa giờ, đứa trẻ ra đời an toàn. Một bé trai kháu khỉnh, đáng iu. Cô đưa đứa bé cho anh dùng khăn lau sơ rồi đưa cho mẹ đứa bé.
"Cảm ơn cô nhiều, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ"
Mẹ đứa bé cảm ơn. Các tiếp viên khác giúp thu dọn, phi công đã hạ cánh máy bay đến sân bay gần nhất.
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi...cũng xin lỗi cô vì ban nãy đụng cô xong lại không giúp cô dọn lại. Đến London tôi mời cô đi ăn nhé".
"Giúp người là chuyện nên làm mà, nhưng chuyện anh đụng tôi còn tức lắm đấy!" Cô mỉm cười.
Thấy vậy mà chuyện cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Nhìn sang người đàn ông đang xem Tivi bên cạnh. Không ngờ, tên "mất nết" đó bây giờ là chồng cô.
"Anh đáng ghét quá, đụng trúng rồi chạy, em lúc đó chỉ muốn băm chết anh"
Anh nhớ lại, cười cười đáp:
"Lúc em ra nói mình là bác sĩ, anh định nói lúc này cô còn muốn đùa sao?"
"Nhìn em lúc đó không giống bác sĩ sao, bây giờ giống chưa?"
"Bây giờ chắc là..."
Anh bắt đầu bày ra dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì hệ trọng:
"Chắc là...chỉ ra dáng vợ anh thôi"
Cô đỏ mặt, đẩy anh:
"Đồ đáng ghét này, ai thèm làm vợ anh"
Đúng là sau bao nhiêu năm, tên này vẫn không thể có nết được!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top