Phù sinh nhược mộng

Dáng hình một người liệu có thể thay đổi sau nhiều năm?

Liệu tình cảm rồi sẽ bị thời gian chôn vùi

Ngẩng đầu nhìn trời xanh...

Hóa ra mọi thứ tựa hư vô...

Chào anh! Em đã trở về rồi đây!

--------------------

Tay Tawan hôm nay vẫn đến công ty như bình thường,tại tòa nhà dòng người ra vào tấp nấp.Cho dù đã ở đây quá lâu rồi thì Tay vẫn không cảm thấy quen thuộc gì cái cảm giác nhanh chóng này.

Vừa vào tới cửa đã gặp Off và Gun quấn quýt trên ghế,vừa cảm thấy quen thuộc cũng cảm thấy có chút đau mắt nữa chứ.Tay nở nụ cười nhìn hai người phía trước,dần tiến lại gần phía họ

'' Mới sáng sớm hai người lại ồn ào cái gì nữa vậy?'' 

Tay vừa nói vừa thả mình lên cái sofa,dường như chỉ muốn nhắm mắt đánh thẳng một hơi nhưng lại không thể.Hôm nay phải làm việc.

'' Hey P'Tay nhìn Papi đi,anh ấy mập lên rồi này''

'' Hả...Hả...Con mắt nào của em thấy anh mập lên vậy hả?''

'' Còn không chịu tin em hả? Papi nhìn lại mình trong gương đi,tại vì gần đây Papi cứ ăn bánh ngọt suốt thôi''

'' Hừ! Em làm ơn đừng có phát ngôn linh tinh nữa,thế nào mà Off Jumpol biết ăn bánh ngọt lại lên toptrending cơ chứ''

'' Oa~~~ Hai người ồn ào thật đấy''

Tay ngáp dài một tiếng,ngọ nguậy đầu tỏ vẻ không hài lòng với hai con chim bên cạnh

'' P'Tay! Giờ anh mới thấy như này là ồn ào hả? Vậy mà trước kia anh với P'New chả bao giờ... Á''

Tay vẫn đang nhắm mắt hòa làm một với cái sofa đột nhiên giật mình với câu nói của Gun,Tay không mở mắt nhưng hai hàng lông mi lại vô thức nhíu chặt lại...

Rõ ràng đã trải qua lâu như vậy,trong lòng lại không có cách nào bình tâm.

Off nhìn Gun chằm chằm,sau đó lại quay qua nhìn Tay,thấy tình trạng bề ngoài vờ lạnh nhạt mà biểu cảm thì bán sang nước ngoài của peng yêu dấu lâu năm chỉ đành thở dài một hơi

| Cũng không phải là do cậu lựa chọn hay sao|

Trừng mắt nhìn Gun lần nữa,sau đó xềnh xệch lôi cái người miệng tíu tít ra xa khỏi Tay

'' Nói rồi,đã bảo em đừng nói linh tinh nữa mà''

'' Em lỡ lời mà...''

Gun ngoái đầu nhìn Tay,trong lòng khẽ nói 

| Xin lỗi P'Tay|

'' Em không thấy mình đã mủm mĩm lắm rồi hả Hin?''

'' Không nha! Em thấy mình rất cân đối''

| Cũng là bởi vì em ăn quá nhiều đồ ngọt đấy|

'' Em ăn đồ ngọt cả ngày lẫn đêm mà vẫn thiếu đường hả''

'' Đó là lí do mà em mủm mĩm như thế đó''

Rất rất nhiều kỉ niệm chợt sống dậy,rất rất nhiều thứ tưởng như đã bị quên lãng lại đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết

''New...''

Cho tới khi bắt đầu công việc,tâm trí Tay vẫn như mây bay trên trời.Hôm nay stream PR cho phim mới,tất nhiên mọi người đều rất sôi nổi bởi trong phim có nguyên một cặp chim cút OffGun và sự tái xuất của Singto trong vai nam phụ ngôn tình si tình ngốc nghếch,và anh nam chính Tawan giàu sụ ,thái độ con cóc trong truyền thuyết vẫn chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình không nói một lời.

'' Tay ...Tay...''

Việc Tay cứ ngẩn người nhìn mọi thứ khiến mọi người xung quanh cùng với người xem stream vô cùng lo lắng không biết có phải sức khỏe không tốt hay không

Duy chỉ có Gun là không quan tâm mấy bởi vì còn đang bận chống chọi với ánh mắt lườm cháy da cháy thịt của Off

| Đã bảo là lỡ mà...|

Quản lí gọi liền mấy tiếng nhưng Tay vẫn không có dấu hiệu phản ứng.cuối cùng quyết định tạm dừng stream.

'' Nè...nè P'Tay anh không sao chứ?''

Singto ngồi ở bên cạnh,lấy tay đập mạnh vào lưng của Tay,cuối cùng cũng có kết quả.Tay bàng hoàng nhìn sang bên cạnh lườm cậu em một cái,không biết là vì điều gì lại đánh tiếng thở dài

''Tay! Em không khỏe hả? Nếu không ổn thì về nghĩ ngơi đi''

'' Em...Em không sao đâu''

Tay ngượng ngùng nhìn quản lí,dường như nhận thức rất rõ sự phiền phức của mình

'' Không gì! Sức khỏe quan trọng,phía sau còn nhiều việc phải làm,em tốt nhất nên quan tâm mình hơn''

Chị quản lí cầm cả túi đưa cho Tay.Dưới sự khủng bố của mọi người,Tay cuối cùng cũng chịu rời khỏi tòa nhà GMM trở về căn hộ.

Dù không biết vì sao lại như vậy,nhưng mấy năm qua Tay đều không tập lái xe,vẫn trung thành dùng taxi,nhưng mà sao lại không thể tìm thấy cảm giác của rất nhiều năm trước nhỉ? Dù anh đã rất cố gắng?

Trước khi bắt đầu stream lại quản lí tranh thủ quay ra hỏi mọi người

'' Có ai biết Tay nó làm sao hay không? Trông có vẻ ủ rũ chán nản ghê.Sáng hôm nay lúc vào công ty vẫn còn thấy cười vui vẻ cơ mà''

Sống lưng của Gun sao lại lạnh buốt thế này chứ!

'' P'Off anh làm gì cứ trừng mắt đưa tình với Gun vậy?''

''Tình gì? Tui là đang cảnh cáo thủ phạm khiến việc stream gặp rắc rối đây''

Gun quay lại nhìn Off tỏ vẻ bất mãn

'' Em lỡ lời mà...''

'' Là sao cơ?'' 

Chị quản lí ngẩn ngơ hỏi lại...

Singto lắc đầu,tựa người ra sau ghế

'' Em lại nhắc tới P'New có phải không?''

Lời Singto nói ra,tất cả mọi người lập tức vỡ lẽ...

Bởi trong suốt mấy năm qua,số lần Tay thất thần đếm nhiều không xuể,lại càng đáng nói hơn nguồn cơn của căn bệnh này lại mang tên ' New Thitipoom'.

Vậy đấy,cho dù Tay có thêm nhiều lần thất thần nữa thì mọi người cũng chỉ có thể nhìn anh mà thở dài

Cách cả vòng Trái đất,một người lưu lạc bên Anh quốc,kẻ âu sầu tại đất Thái...Thế nhưng định mệnh thật sự sẽ không tác thành một lần nữa đâu.

Chiếc taxi chậm chậm lăn bánh trở về khu phố nhà Tay,còn Tay vẫn bất động ở ghế sau,đôi mắt nhắm nghiền,dường như thật sự đã quá mệt mõi rồi.

Cuối cùng cũng đã có thể trở về giường,ngã thân mình xuống chiếc giường to lớn kia.Nỗi nghi hoặc trong lòng ngày càng trở nên to lớn hơn.Tay ở trong chính căn nhà của mình,ở trong chính căn phòng của mình vậy nhưng ngay chính lúc này đây lại trống trải đến vô cùng,trong lòng ngập tràn cảm giác xa lạ,tâm trí cảm nhận được sự cô đơn của chính mình.

Trong lòng anh ngập tràn những hồi ức,cũng ngập tràn những nuối tiếc

'' Tay,liệu chúng ta có thể luôn luôn ở bên cạnh nhau hay không?''

'' Anh phải hỏi mẹ anh đã...''

Tại sao vậy? Anh còn chưa kịp nói em đã vội vàng kéo hành lí ly khai khỏi cuộc sống của anh mất rồi.

'' Anh vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của em mà..''

'' Thì anh cứ đeo nó trước đi đã''

Tại sao vậy? Anh còn chưa kịp suy nghĩ  thấu đáo em đã vội vàng bước ra khỏi cuộc đời anh rồi

Hoa chấp nhận sự lụi tàn.

Gió chấp nhận phận theo đuổi

Vết thương lòng này vẫn chưa lành nhưng chẳng sao...

Anh chấp nhận quyết định của em.

Ai trong chúng ta cũng đều có một nhịp sống của riêng mình,rồi chúng ta cứ bị cuốn theo,không cách nào thay đổi.

Không ít lần anh bỗng dưng lại nhớ về em,nhớ về chúng ta của trước đây.Thế nhưng tất cả đều chỉ là trước đây mà thôi.Anh cũng đã nổ lực vậy nhưng kí ức lại luôn hiện diện rõ ràng đến vậy,rõ ràng không có em bên cạnh,anh lại nghe thấy hơi thở trong màn đêm.

'' Tay...Tay...''

'' Hin..''

Con người chúng ta thường mất một phút để quen một người,

Một tiếng đồng hồ để yêu thương một người,

Nhưng cuối cùng lại dành cả cuộc đời để nhớ về người đó.

Tỉnh dậy trong  sự mơ hồ,đồng hồ đã điểm 17h ,mở điện thoại nhìn thấy line của Off

| Thằng khỉ! Ổn chưa hả cưng? Mai nhớ lên công ti,có việc vui rồi đó|

Nhìn xem,xung quanh anh vẫn có rất  nhiều người,cũng là anh quyết định sẽ đi như thế này nhưng hiện tại lại có chút hối hận.

Không trách em...chỉ có thể trách anh.

Thời điểm chuyển ngày đến thật nhanh,Tay lại phải quay lại vòng xoáy của công việc.Cho dù trong lòng mang theo bao nỗi niềm thì cuộc sống cũng chẳng cho anh chút thời gian nghĩ ngơi.

Đến công ty với đôi mắt nặng trĩu,vừa bước chân vào cửa đã cảm nhận được sự nhộn nhịp khác thường,thế nhưng trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ

'' Mày lại làm sao nữa hả peng yêu dấu,nghỉ ngơi chưa đủ hả?''

Off tiến lại gần Tay vỗ vỗ vào lưng thằng bạn già,trong lòng âm thầm nén một tiếng thở dài.

Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây?

Hôm nay trên lịch công việc không hề dán một cái thông báo nào về việc họp hành vậy nhưng mấy mươi người lại đang tập trung trong phòng dáng vẻ háo hức chờ mong...nhìn Tay

'' Làm sao cơ? Sao mọi người cứ nhìn em chằm chằm vậy?''

Tay ngồi trên ghế uống vội hớp nước ngăn cản cơn buồn chán đến mức muốn ngủ của mình

'' P'Tay sao có thể không nhìn anh được.Bộ anh không biết ...''

Gun còn chưa nói hết câu đã bị Off chặn đứng

'' Gun!''

Gun cụp mắt xuống,quay lại chơi với chai nước trước mặt,thầm tự nhủ không nên đụng đến vấn đề này nữa

Tay lại càng tò mò khó hiểu hơn hẳn,khuôn mặt người thì nhìn anh cười,người lại nhăn nhó nhìn anh,Off nhìn anh thở dài,Singto nhìn anh lắc đầu...

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Vẫn đang chìm đắm trên Thế giới riêng của mình,Tay đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết

'' Halo! Em trở về rồi đây!''

Em trở về rồi đây...

Anh bỗng nghe thấy giọng nói của em,rõ mồn một đến mức trái tim không ngừng kích động,giống như anh mỗi đêm thấy bóng dáng em nhưng lúc mở mắt đột nhiên biến mất

Trước mặt anh là em nhưng anh lại không dám tin vào nhãn lực của mình,tâm trí hỗn loạn.

Trước đây nghĩ rằng nếu có thể gặp lại em,anh sẽ nói ra bao nhiêu điều,nói rằng mình đã rất sợ hãi,nói rằng anh cô đơn làm sao,nói rằng anh hoài nghi chính mình thế nào

Nói rằng anh thật sự nhớ em...

Vậy mà khoảnh khắc này mọi lời nói đều tắc nghẹn trong cuống họng,anh mở to đôi mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của em mà trong lòng khắc khoải đến bao nhiêu

Anh nhìn thấy em của 5 năm trước đây...vẫn trẻ con,vẫn rạng rỡ,vẫn đáng yêu như vậy

Dẫu cho 5 năm đã trôi đi thì dáng vẻ của em vẫn chưa từng thay đổi

Em ở trước mặt anh vẫn nguyên vẹn là em của năm nào

'' Hin...''

Lời nói vừa thốt ra đến chính Tay cũng phải giật mình.

Lần đầu tiên gặp lại sau 5 năm,anh gọi em một tiếng '' Hin'' mà cảm thấy xa lạ,khó chịu hơn bao giờ hết.

Đôi mắt Tay vẫn hướng về con người đang đứng ở cửa ra vào.

Người ấy nở nụ cười dịu dàng,kéo theo hành lí cồng kềnh từng bước tiến lại gần

'' Halo! Em trở về rồi đây''

Thitipoom Techaapaikhun đã trở lại sau 5 năm.

New nhìn thấy mọi người,cũng nhìn thấy người anh năm nào...

Chàng trai ấy so với nhiều năm trước đây đã thay đổi mất rồi

Thời gian đã khắc họa lên anh sự trưởng thành,sự thấu hiểu...mà những đường nét ấy với em sao lại xa lạ đến thế này nhỉ?

'' Hin...''

Đã 5 năm,5 năm từ khi rời xa nơi này.Lần cuối nghe đến từ này chính là từ anh

'' Hin!Cứ tùy ý em đi''

5 năm sau,lần nữa người gọi đầu tiên chính là anh-Tay Tawan

Trong lòng mang theo chút rung động không rõ ràng,chút xúc động của những kỉ niệm,New quay lại nhìn Tay

Hai ánh mắt mang theo ân tình suốt 5 năm giao hòa với nhau,không ai nói thêm bất cứ lời nào,trong không gian mấy mươi người này vậy mà tĩnh lặng đến đáng sợ,tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.

Cho dù trong lòng có bao nhiêu rối rắm,New cũng không để nó hiện ra,suốt 5 năm vật lộn nơi xứ lạ đã khiến cậu học được cách bảo vệ bản thân mình

'' Tay! Lâu rồi không gặp...Tiệm Spa vẫn còn tốt chứ?''

Hình ảnh giữa cậu và anh lại lần nữa hiện lên sống động trong kí ức của Tay,vẫn chính là câu nói này,vẫn là em,vẫn là anh...

Anh cũng đang bối rối giống như ngày hôm ấy nhưng lí do đã không phải là của trước kia nữa rồi

'' Ừ! Lâu rồi không gặp.Tiệm Spa vẫn tốt''

New nhìn anh nở nụ cười,giống như lần đầu tiên cậu cùng anh và Off đi ăn cùng nhau vậy,rực rỡ đến mức người khác muốn bật khóc

'' Vậy thì tốt rồi...''

Tay không biết phải nói gì,không biết phải hành động ra sao nữa. Tại sao mọi câu nói lại trở nên xa lạ đến mức này,giữa anh và cậu sau 5 năm dè dặt đến khó chịu.

Thế nhưng anh không trách em! Không có tư cách chất vấn em.

'' Em trở về rồi,vẫn muốn tiếp tục là một thành viên của gia đình của GMM đó nha.Mọi người không được bỏ rơi em''

'' Cái thằng ngốc này,em nghĩ lại xem là ai đã bỏ rơi ai hả? Hại chị mày ngày hôm đó khóc lóc sưng cả mắt,hai ngày sau có đám cưới mà vì mắt sưng vù mà chẳng đi được đấy'' 

chị quản lí chồm về phía New,dơ tay dọa đánh

Thằng nhóc ấy luôn khiến người ta lo lắng...

'' Em vẫn sẽ tiếp tục làm...''

'' Em sẽ làm bên bộ phận sản xuất ạ''

'' HẢ?''

Mọi người kể cả Tay đều trố mắt ra nhìn nhau,đồng thanh chất vấn lại cậu

Sản xuất? Sao cơ? Sao lại?

New nở nụ cười nhìn phản ứng của mọi người...

'' Em qua Anh học bên phần Sản xuất-Biên tập mà.Em cũng thấy thích công việc này nữa''

'' Em có chắc không vậy? Bởi vì mọi người rất mong mỏi sự trở lại của em trên màn ảnh đó New''

New gật đầu...

'' Em biết mà,nhưng mà hiện tại em muốn theo đuổi thứ mà em đã chọn.Em cũng không muốn trở lại cảm giác như trước kia nữa,có chút áp lực.5 năm rồi,em cũng không quen nữa.''

Em cũng không muốn trở lại cảm giác như trước kia nữa....Câu nói xoáy sâu vào trong trái tim Tay.

Có phải những năm tháng ấy đối với em là áp lực? Là mệt mỏi? Là chán nản? Là chỉ muốn quên đi?

Xin lỗi! Nhưng lại không có cách nào đổ lỗi cho em

'' Hin...À...New,nếu...nếu...''

New ngẩng đầu nhìn về phía Tay,nhíu đôi lông mày nhìn anh,nhìn dáng vẻ của anh lại có chút buồn cười.Rõ ràng là trông đã trưởng thành hơn như thế nhưng xem ra tính tình lại chẳng lớn thêm chút nào ha

'' Vâng anh?''

'' Nếu có phim mời em đóng,em sẽ đồng ý chứ?''

Tay nói một hơi dài dường như muốn ngừng thở,vừa kết thúc đã phải chộp lấy chai nước tu ừng ực.Mọi người chuyển sự chú ý từ phía Tay sang New,chờ đợi câu trả lời

'' Không ạ! Em không muốn đóng phim nữa.Tập trung vào chuyên môn mới là tốt nhất mà''

BÙM~~~

Trái tim Tay sao lại có cảm giác bị oanh tạc đến đau đớn thế này cơ chứ.Đôi mắt vốn đã nặng trĩu lại còn đau nhức không chịu được.Ở trong phòng họp lại có cảm giác muốn gục ngã.

Mọi người đã rời phòng họp được một lúc,đứng ở phòng nghĩ bàn tán rộn rã việc liên hoan đón New trở về.

Qúa đông người,quá nhiều ý kiến khiến New có chút mất kiên nhẫn

'' Hay thôi mọi người cứ bàn tiếp đi.Em về nhà cất đồ,nghỉ ngơi chút đã.Mọi người bàn xong nhắn line địa điểm với thời gian cho em... OK?''

New giơ ngón tay làm động tác OK,nháy mắt với mọi người

'' Ờ...Vậy đi,em mau về nghỉ,chị sẽ báo lại cho em''

Chị quản lí cũ gật đầu,đẩy đẩy cậu đi.Suốt bao năm qua,mấy biểu cảm tỏ vẻ đáng yêu ấy của New luôn làm chị mềm lòng

Nhóc này! Thật thương quá đi thôi.

Kéo hành lí đi ngang qua phòng họp,New phát hiện Tay vẫn đang ở trong phòng họp,đôi mắt nhắm chặt

New nhẹ nhàng bước vào phòng,tìm mót điều hòa tăng nhiệt lên một chút,nhìn người anh đang ngủ trên ghế,ngoài lắc đầu bất lực thì cũng không biết nên nói gì...Ngay cả ngủ mà mặt mày cũng nhăn nhó khó chịu thế kia...

Thế nhưng New không biết,trong giấc mơ của anh...cậu vội vàng xuất hiện,lại vội vàng biến mất

'' Hin...'' 

Một tiếng gọi khe khẽ phát ra từ miệng Tay,anh trở mình nhẹ rồi lại chìm vào giấc ngủ mà người kia vì tiếng gọi mà trong lòng mang theo chấn động,New đứng bất động nhìn anh.

Anh biết không? Mọi thứ thật sự không còn như trước đây nữa đâu!

Lấy chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người Tay,New xoay người vội vàng rời đi

Có rất nhiều chuyện đã thay đổi,rất nhiều thứ đã thay đổi thì không thể quay lại nữa...

Những kiên quyết dứt khoát của chúng ta ngày trẻ đôi khi lại giống một kiểu bướng bỉnh hơn.Mạnh mẽ thẳng tiến không lùi bước trong tình yêu,lòng dũng cảm này có lẽ cả đời chỉ có một.

Sau một hồi lâu,New nhận được line của chị quản lí,lúc đọc được line,cách thời điểm có mặt chỉ còn 30 phút,New nhìn điện thoại,thở dài một hơi.Lấy chìa khóa xe rời nhà.

'' Sao em lại ở đây?''

Tay ngồi trong xe của New vừa cài dây an toàn,vừa hỏi cậu

''  Mọi người nhắn em sẵn tiện mang cả anh theo,vì họ không đón anh được,nếu không lại mắc công anh tốn tiền taxi''

'' A~~~ Mấy con người này.''

Tay nhìn loạn quanh xe của New,sau đó lại thắc mắc hỏi

'' Vẫn thế nhỉ? Em vẫn không chịu gỡ mấy cái bì kia ra khỏi xe''

'' Sao em phải gỡ cơ chứ? Như thế không phải trông xe sẽ mới hơn hả''

'' Mới gì chứ! Mấy cái bì đó trông thật khó chịu''

''Thật là,nó là với anh thôi''

'' Anh còn không dám xuống phía đó ngồi đấy''

'' Cũng không cho anh ngồi đâu''

'' Không thèm ngồi xe của em''

'' A~ A~,hiện tại anh vẫn đang ngồi đây nè''

'' Nhờ thôi nhờ thôi,mà em tự qua đấy chớ,anh có bắt đâu''

'' Ơ!!! Sao anh ngang ngược thế chứ!''

'' Ai cơ? Anh ă...Em thì đúng hớn''

'' Là anh...''

'' Là em...''

'' Là anh''

''Là em''

'' Tay...''

'' Là em''

Chưa kịp nói gì đã bị Tay ngắt lời còn nói hố nữa chứ,New cầm bánh lái cười ngặt nghẽo đến mức tay cầm bô lăng vì cười mà rung lên không ngừng

Tự thấy xấu hổ,Tay lại nổi máu cục súc lên

'' Cười gì mà cười,em tập trung lái xe đi,không thì sẽ đâm sầm vào người khác đó''

'' Chế độ tựng động lái rồi anh''

Tay trừng mắt nhìn New.

Ráng giữ lại chút bình tình,New tiếp tục câu chuyện

''  Ý em là sao anh không học lái xe?''

'' Anh có học'' Ngay lập tức phản bác

'' Vậy sao không đi xe?''

'' Anh không quen?''

''Sao chứ? ''

'' Vì  trước đây vẫn luôn có em chở anh mà''

Nói đến đây,không khí trong xe bỗng chốc nóng lên,cảm giác ngượng ngùng,khó nói lan tràn khắp xe.Sau câu nói của Tay,cả hai đều trung thành giữ im lặng.

Không phải ngốc mà trong lòng thật sự chất chứa quá nhiều cảm xúc dành cho đối phương.

Tay len lén nhìn nét mặt New lại thấy cậu chẳng hề tỏ ra vẻ gì khác thường,trong lòng vội mừng cũng trộm thất vọng

'' Sau này em không chở anh nữa,anh cũng không thể cứ cả đời đi bằng taxi đâu''

Sau này em không chở anh nữa...

Ừm...cũng tốt hơn một chút mà,dẫu sau hiện tại anh và em cũng đang ngồi trên cùng một chiếc xe mà ngay tại khoảnh khắc này,em vẫn như trước đây là tài xế riêng của anh.

Mọi người từ ăn uống chuyển sang hát hò,mãi vui vẻ đến hơn 2h sáng mới tan cuộc còn Tay không rõ vì sao lại uống nhiều không thể tưởng,mọi người không cản được cuối cùng chỉ đành mặc kệ.Kết quả New lại phải gánh lấy trọng trách cao cả đưa anh về tận nhà.

Cửa phòng được mở,đưa Tay vào trong phòng ngủ.Tháo giày và áo khoác của anh ra,chỉnh chăn,chỉnh điều hòa.Xong xuôi mọi việc New lướt nhìn căn phòng,nó của 5 năm trước hay 5 năm sau dường như chẳng có chút nào thay đổi.

Từng mãnh kí ức giữa anh và cậu chạy dài trong trí óc...

Từng mãnh vụn của 5 năm về trước....

Dark blue kiss hoàn toàn thành công,rực rỡ và đầy vang dội.2 chữ TayNew trở nên phổ biến hơn,nổi tiếng hơn

Có Tay thì sẽ có New...Có New cũng sẽ có Tay

Fanmeeting vòng quanh thế giới hoàn thành, couple TayNew dường như đã trở thành tượng đài ngay sau ấy.

Thế nhưng TayNew chỉ dừng lại ở Dark blue kiss và các cuộc fanmeeting khiến fan vừa mang mong đợi vừa có chút lo lắng cho đến khi 2 năm sau Dark blue kiss,GMM thông báo:

* Diễn viên Thitipoom Techaapaikhun rời khỏi GMM,trở thành nghệ sĩ tự do

* Diễn viên Tawan Vihokratana và Thitipoom Techaapaikhun sẽ không tiếp tục đi cùng nhau

Rất nhiều hôm sau đó,báo đã đăng Tay Tawan tiếp tục sự nghiệp của mình với đa dạng các thể loại phim hơn,cái tên của anh cũng không gắn với New Thitipoom nữa

Vào một ngày nắng gắt tại Băng Cốc, trang cá nhân của New Thitipoom thông báo cậu đã ra nước ngoài du học...và sau đó,tài khoản ấy không còn thấy hoạt động nữa.

'' New! Em có biết mình vừa nói cái gì hay không?''

'' Tay! Anh rốt cuộc ngu ngốc hay thực sự vô tâm vô phế đến mức không nhận ra?''

Trước cửa phòng ngủ New chắn ngang tầm mắt Tay,hai tay chống lên tường ép Tay phải đối diện với mình

'' Anh biết,chúng ta là bạn thân hơn 7 năm qua rồi,thật sự đã bên nhau rất lâu rồi.Anh biết có lúc mối quan hệ này đi quá mức anh em bạn bè nhưng nó cũng chỉ đơn giản là bạn bè,anh em thân thiết thôi...Em hiểu không? Những lời em nói,anh xem như chưa từng nghe qua có được không?''

'' Tay Tawan...Những lời em nói anh xem như từng nghe qua?...Haha.Buồn cười không? Em khẳng định lần cuối  những lời em nói ra là thật lòng,là những điều em nghĩ.Bởi vì đã thận trọng,bởi vì đã suy nghĩ kĩ nên em mới nói với anh''

'' Em...''

'' Tay...Em thật sự yêu anh...Là yêu đó,không phải loại tình yêu của bạn bè thân thiết,không phải loại tình yêu của anh em thân thuộc.Chính là yêu...là yêu anh đó''

Nói đến đây,trong lòng New không chống cự nổi mà buông lõng tay,bất lực ngồi xuống sàn,nức nở khóc thành tiếng.

Cậu không hiểu vì sao ông trời lại khắc nghiệt như vậy? Tại sao lại khiến cho cậu thích Tay,tại sao lại làm cậu yêu anh đến mất kiểm soát như vậy

'' Tay...Em không chịu được cảm giác không có anh bên cạnh,không muốn anh cười với người khác,không thích anh vô tư ôm người ta,không thích anh chăm chú nhìn người khác,ghét cái cách nhẹ nhàng đối đãi với mọi người của anh,ghét anh nói em không tốt.Em rất sợ anh nói không thích em."

"Cảm giác này dồn nén hơn 1 năm qua,em đã chịu đủ mệt  mỏi rồi.Đừng hỏi em đã yêu anh từ khi nào,em chẳng biết nữa nhưng có một điều em rất rõ lúc biết mình đã yêu anh,tình cảm này lại bén rễ quá sâu đậm không thể cứu vãn nổi nữa.Em không muốn tiếp tục danh phận best friend,không muốn chỉ là ship couple nữa."

" Tay...em thật sự muốn ở giữa quảng trường rộng lớn nắm tay anh dưới danh phận là người anh yêu,em muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi,em muốn mọi thứ đặc biệt của anh chỉ cho riêng em,em muốn ôm anh,muốn nói yêu anh.Em muốn ở trước mặt mọi người nói em không sợ cô đơn vì em đã có anh rồi''

Tiếng nức nỡ vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng rộng lớn,sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả không khí.

Tay vào phòng ngủ,khóa trái cửa...Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, bên ngoài vẫn vang lên tiếng nức nở của New

'' New! Xin em,anh không thể,thật sự không thể.''

Tay đau không? Đau chứ,đau vì chính anh khiến người kia rơi nước mắt.Đau vì anh không thể làm gì khác 

Rõ ràng đối với cậu là một tình cảm đặc biệt nhưng không phải yêu,có lẽ không phải là yêu

Cho dù anh cũng rất ghét em vì người khác nở nụ cười,rất ghét em đối với người ta dịu dàng như cún con,rất ghét dáng vẻ suốt ngày cãi cọ ương bướng với anh,rất chán ghét em đi bên cạnh người khác,ghét thấy em cùng người ta chụp hình...Anh chỉ muốn mọi thứ độc nhất mình em và anh.

Vậy nhưng,nó theo anh có lẽ không là yêu đâu,có chăng những cảm xúc mang tính độc chiếm ấy chỉ là vì em  và anh ở bên cạnh nhau quá lâu rồi mà thôi

'' New~ Chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn được không em?''

Không có tiếng trả lời,tiếng khóc dường như tan biến trong màn đêm.

Trong lòng Tay rối bời,mệt mõi,hoài nghi,lo lắng...

Anh cũng sợ mình quyết định sai,cũng sợ em không chắc chắn

Gặp lại New ở công ty,cậu hết lần này đến lần khác né tránh anh.Lúc ở cạnh nhau lại không ngừng sinh chuyện cáu gắt...

Rất nhiều người đã nhận ra những sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người

'' New! Nói chuyện chút đi''

Tay đi vào phòng nghĩ của công ty,tiện tay khóa trái cửa phòng.Anh đã phải canh cậu cả ngày hôm nay để bắt cậu lại đấy,thật khó khăn để tìm được lúc cậu ở một mình thế nhưng Tay lại không biết những đặc vụ nằm vùng đang dán đầy tai ngoài phía cửa hóng hớt.

New có chút hoảng hốt khi thấy Tay,nghe thấy tiếng khóa cửa trong lòng càng thêm nặng nề,uống một ngụm cà phê,tự trấn an chính mình

'' Thời gian gần đây thật khó cùng em nói chuyện''

...

''Anh biết khúc mắt giữa chúng ta vẫn chưa triệt để nhưng mà New,không phải em nói mối quan hệ này không dễ gì tan vỡ hay sao?''

...

'' New~  Có thể em có chút ngộ nhận trong tình cảm,nhưng không sao,chúng ta vẫn là bạn tốt và rồi em sẽ thấy...''

'' Tay! Em vẫn muốn duy trì mối quan hệ này nhưng không thể.Yêu chính là yêu,cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.Anh không thể ép em tự dối lừa chính mình,lừa dối anh.Em yêu anh.Cũng chỉ lần này nữa thôi em muốn nói với anh Em yêu anh.''

New né sang một bên,mở cửa rời đi,ngay lập tức phát hiện có rất nhiều người ở sau cánh cửa.Cậu nhìn anh,nhìn mọi người,bối rối không biết nên phản ứng ra sao

Mọi người có chút hổ thẹn vội vàng lãng tránh rồi rời đi,trong lòng New ngập tràn thất vọng

Vào một ngày không xa,New vô tình biết được Tay đang lưỡng lự giữa việc cùng nhau hợp tác và tách riêng.

Cậu cũng suy nghĩ...thấu đáo suy nghĩ

Rõ ràng anh không chịu nhìn nhận tình cảm của cậu,nhưng mà cậu thật sự không thể buông bỏ,càng không thể tự mình lừa mình.

Nếu Tay đã không chấp nhận cậu còn có lí do gì để tiếp tục

Nếu không thể tiến thêm bước nữa,thì cũng không cách nào tiếp tục mối quan hệ như trước đây

Nếu Tay đã né tránh tình cảm này,vậy thì New Thitipoom cũng không còn cách níu kéo nữa

Vậy thì ngay ở thời điểm mọi thứ vẫn còn chưa quá tồi tệ,lựa chọn một kết thúc để lưu giữ trọn vẹn nhất những cảm xúc chân thành này.Em dựa vào thái độ của anh tìm câu trả lời vậy

'' Thế nào? Cả hai đã quyết định chưa?''

'' Tay...''

'' Hin! Cứ tùy ý em đi''

Khoảnh khắc lời nói ấy thốt ra trong lòng New dường như đã định sẵn kết cục của chính mình

Kết quả là cả hai đều muốn hoạt động riêng...

Chỉ sau mấy ngày quyết định,Tay mới biết được New rời công ti,ngay sau đó nhận thêm một cú sốc khác...New đi du học

Liên lạc...liên lạc...và liên lạc

Vậy nhưng thứ Tay nhận được chỉ là tiếng tút tút dài thê lương.

Rời công ti thì hầu như mọi người đều biết thế nhưng chuyện đi du học thì khi New thông báo trên trang cá nhân cả công ty mới biết.

Nhìn Tay điên cuồng gọi điện,nhắn line khiến cho người ta không khỏi cảm thán

Off Gun nhìn Tay điên cuồng chạy trong phi trường lặng lẽ thở dài

Những hình ảnh ấy New chưa bao giờ thấy cũng sẽ không bao giờ biết đến

New chỉ rõ bản thân đã khóc đến mức tâm tinh phế liệt trên máy bay,ngay cả khi bước chân qua cổng hải quan,cậu một lần quay đầu cũng không dám.

Nếu đã kết thúc thì nhất định phải là kết thúc trọn vẹn.

Nhìn Tay lặng lẽ ngủ trên giường,New vội vàng xoa xoa thái dương,thật sự không hiểu vì sao lúc này lại nhớ về câu chuyện của 5 năm trước,có lẽ là do chất cồn trong người...có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tay.

Có lẽ em chỉ sợ phải thức giấc mà thôi

Nhưng lại không đợi được lúc màn đêm buông xuống

Pháo hoa sẽ chẳng còn rực rỡ nữa

Kỉ niệm hóa tro tàn...

Vẫn không đợi được đến hồi kết

Lần nữa chỉnh sửa góc chăn của anh,tiện tay lấy lại cái áo của mình ly khai khỏi căn phòng,chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng anh

'' New...Là anh sai,xin lỗi em''

Cậu xoay người,thấy anh vẫn nhắm mắt,nhịp thở vẫn đều đều,khẽ thở dài,lại tiếp tục hướng ra cửa nhưng lại chợt bất động thanh sắc vì lời nói tiếp theo của anh

'' Nhưng mà,anh cũng thật sự đã yêu em...rất yêu em''

'' Yêu em,đến tận hôm nay''

Lời thì thầm nho nhỏ trong giấc mơ của Tay mà New nghe mồn một không sót chữ nào.

Thì là anh say đấy,nhưng sao lại nói với cậu những điều này

Giữa không gian tĩnh lặng kia,em nghe anh nói 

'' Anh yêu em''

Nhưng anh ơi,làm sao thế này...Sao em lại không hề vui vẻ? Sao em lại khồng hề hạnh phúc đến bật khóc giống như trước kia em từng nghĩ

Bất động...chỉ bởi vì em quá bất ngờ,bởi vì em thật sự không nghĩ anh sẽ nói ra những lời này.

Nhưng anh biết không? 5 năm qua,mọi thứ đều đã thay đổi...mà em cũng đã không còn cố chấp như vậy nữa...

Em yêu anh là thật...nhưng lại là đã từng yêu anh.

New tiến đến gần anh,lần nữa ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần hơn,kĩ càng hơn... nhỏ tiếng thì thầm

''Tay...Khi em nghe anh nói anh yêu em,trong lòng em lại không giống như em tưởng.Em tổn thương,thật sự đã tổn thương.Nhưng 5 năm đã khiến quá nhiều thứ thay đổi,em cũng học được cách mạnh mẽ hơn.Em lựa chọn trở về nơi này bởi vì đã không còn vương vấn nữa rồi.Cảm ơn anh đã yêu em nhưng cũng xin lỗi anh bởi em cũng yêu anh...nhưng là đã từng yêu anh. Thật xin lỗi,nhưng em buông tay rồi''

Nói xong những lời này,trong lòng New đột nhiên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết,không còn gánh nặng,không còn khổ tâm...giữa anh và em chỉ có thể như thế này thôi.Khẽ nở nụ cười nhìn anh,New rời khỏi nhà Tay,cũng không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Anh biết không? 

Dứt khoát từ bỏ anh,chính là điều dũng cảm nhất em từng làm.

Em và anh đều yêu nhau,tiếc rằng lại sai thời điểm,

Cảm ơn anh đã yêu em...

Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, cũng không thể nào quay lại nữa rồi.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Tay,vẫn kiên trì nhắm chặt đôi mắt,anh nghe thấy những lời em nói nhưng không có đủ dũng khí nhìn bóng lưng em dứt khoát rời đi...

Bởi vì do dự,bởi sợ hãi,bởi không đủ dũng cảm đối mặt,anh thật sự đã bỏ lỡ em,bỏ lỡ tình yêu của chính mình.

Năm ấy,em cũng rất đau thương...chính là cảm giác vỡ vụn ngay lúc này của anh?

Không có hi vọng...bởi sự dứt khoát của em,đã triệt để dập tắt hi vọng của anh.

Bao lần anh nói dối đều không gạt được em

Giờ em thành thật rồi cớ sao anh lại đau khổ

Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì.,,

Nhân sinh chính là tấm vé một chiều không thể quay đầu.

Đừng bắt người ấy phải chịu đựng bạn qua lâu.Trong lòng không ngừng cho bạn cơ hội,bạn lại một mực thờ ơ hờ hững.

New~~~

Anh ước gì cuộc sống tựa như một giấc mộng...

Bởi chỉ có như vậy...

Anh mới có thể...

Hứa với em...phù sinh nhược mộng.

-----Tản văn hoàn----

              -Rihika-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top