Chapter1: [.Sang Thu...]

Tôi thức dậy trong căn phòng lóm nhóm những vệt mực đỏ gạch từng dòng thẳng.
Tôi đứng dậy một cách loạn choạng nhìn ra những song sắt. Sau đó là cả một bầu trời như phương Tây rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Từng cơn phong thoảng vào những chiếc song sắt mòn gỉ thoáng vào căn phòng được cất bằng đá như giam giữ niềm hy vọng của tôi.
- Thằng cai ngục cay nghiệt lĩnh kỉnh bước tới : Mày nhìn gì? Cuộc đời của mày cũng toi đời mà thôi, không phải hy vọng thêm. Tao còn đang chờ ngày mày ra tù để nếm trả hương vị cuộc sống coi người trên trần thế này xem mày phải con súc vật hay không HAHA.
Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh toát, nghiến răng nghiến lợi nhìn về hắn, hai con ngươi của tôi giãn nở đến cực độ nhưng cũng chỉ biết nắm vào những thanh sắt cùn gỉ mà xả giận.
1 TUẦN SAU
Cuối cùng cũng đã đến cái ngày ấy. Chính thằng cai ngục kia là người mở cái gông xiềng sắt lạnh cho tôi được tự do. Hắn nhìn tôi với hai khóe miệng nhếch lên. Hắn lẩm bẩm trong miệng rằng "Súc vật thế này sống chỉ bẩn thêm cái Trái Đất này"
Tôi mặc kệ hắn, đứa em gái của tôi đã đứng trước cổng trại giam mà tặng cho tôi một chén đậu hũ trắng như là niềm khích lệ rằng mong tôi sẽ làm lại cái cuộc đời đầy vết dao và đau thương này. Em gái tôi dẫn tôi về ngôi nhà năm ấy. Bây giờ nó đang chứa đựng rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của ba anh em tôi.Tôi nhìn vào bức tranh nhỏ trên kê bàn trong phòng mẹ tôi. Trong đó là hình ảnh của tôi, anh tôi và cả đứa em gái út của tôi. Tôi vuốt nhẹ tấm ảnh, khoảnh khắc ấy những xúc cảm trong đơn vị yêu thương của tôi tuôn trào. Tôi liền hỏi em gái rằng : "Demi ơi, mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi ? Anh muốn gặp mẹ, mẹ đâu rồi Demi ?"
Demi rơm rớm hàng giọt nước lệ lăn trên gò má ửng hồng, em nói :" Mẹ chúng ta mất rồi, mẹ của chúng ta mất rồi, mẹ mất rồi anh đừng tìm nữa.
Bức tường hạnh phúc trong tim tôi như sụp đổ, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá. Trong tiềm thức tôi nhớ về những kí ức tươi đẹp thời thơ ấu, những kí ước hồn nhiên, trong trắng mà ba anh em tôi nô đùa. Tôi không nói nên lời, tác dụng của nỗi đau ấy làm tôi không thể kiềm giữ được cảm xúc mà thét to lên. Tôi vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưnh không thành. Tôi nhìn vào bức ảnh nhỏ của mẹ mà tôi khóc không thành tiếng, chỉ biết hu hít đau khổ vang lên từng hồi. Tiếng khóc vang lên giữa một khu rừng già thanh vắng. Những điệp khúc ưu buồn, nặng nề bao trùm lấy ngôi nhà cũ nát giữa những cây đại thụ ngàn bạt. Tôi cố nín khóc đi ra khe suối gần nhà mà ngồi thút thít. Bỗng tôi nghe từng hồi âm vang của cây sáo vang lên từng nhịp, nó thanh thoát, như tỏa ra một thứ hương liệu chữa lành chính tâm hồn của tôi. Tôi ngước nhìn lên thấy một anh chàng thư sinh độ khoảng 20 tuổi ngồi trên nhánh của cây đa. Tôi hoảng hồn tưởng là ma những nhìn lại, lại là một con người bằng da bằng thịt. Anh ta cũng nhìn tôi ngơ ngác. Tôi kêu lên :" Này, sao anh lại ngồi trên đó vậy?,
Anh chàng kia đáp rằng :" Đây là khu vực của tôi, Anh là ai mà vào đây vậy ?
Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng :" Nhà tôi gần đây, có vấn đề gì không ? Vậy anh tên gì ? Còn tôi là Alien
Anh chàng kia tỏ thái độ trên nét mặt và nói :" Tôi là Han, nếu không có vấn đề gì thì cút khỏi đây đi"
Tôi tự hỏi trong tâm trí tôi rằng: Thằng đó là ai mà mất dạy như vậy nhỉ ?
Tôi hỏi :" Bộ vậy nhà anh gần ở đây à ?"
Anh ấy đáp :" Đúng vậy, mà sao mày chưa chịu đi nữa, phiền quá, chỗ tao thư giãn mà cũng bị loại người như ngươi làm phiền"
Tôi thấy tôi cũng phiền người ta thật. Nên tôi đứng dậy nhìn lên trời xanh. Với những áng mây xanh cùng tiếng hót vang vọng của khu rừng.
Tôi tiếp tục đi tiếp thì bỗng: 
Gần đường rây tàu lửa, có một ngôi nhà gỗ đơn sơ .
Tôi gõ " cốc...cốc...cốc " vào cái cửa kính đầy vết trầy, nó cũ đến mức lớp kính đã mờ đục đi, không thấy được rõ ở bên trong nữa. Tôi định tiến vào trong nhưng anh chàng kia bước tới và nói: 'Lại là mày nữa hả? Sao cứ bám đến hoài vậy ?"
Tôi dường như thức tỉnh được tâm trí của bản thân tôi mà đáp trả :" Cái căn nhà gỗ rách nát như vậy mà làm như giá trị lắm, ở đó đi tôi đi đây "
Tôi vừa bước đi vừa chửi thầm : "Thằng này bị hâm á hả trời"

Han bước vào ngôi nhà gỗ ấy. Trên chiếc ghế gỗ là bà của Han đang cố gắng với tay lấy ly nước, Han xông tới đỡ lấy bà. Vì bà của Han là người bị liệt do từng làm việc trên trạm tàu gần đây. Sự cố năm ấy, lúc đó ba và mẹ của Han quyết định vì nợ mà bỏ trốn, bà Han vừa chạy theo vừa khóc nấc muốn khuyên ba mẹ của Han ở lại.Nhưng hai người ấy dứt khoát mà bỏ đi. Để lại người bà 72 tuổi và đứa cháu 12 tuổi. Cứ mỗi tuần sẽ có người tìm đến hai bà cháu mà đòi lại số tiền ba mẹ của Han nợ. Vào một lần, bà đang dọn dẹp sân ga, một tên trùm kín mặt tiến tới cấy sau đó chích vào người bà bằng cây gậy điện. Bà đau đớn té xuống, la lên theo từng âm trong đêm thanh vắng. Một hồi lâu có người phát hiện ra đem bà của Han vào bệnh viện. Từ đó bà được chẩn đoán bị liệt toàn thân. Mọi trách nhiệm tin tưởng vào Han.
Giờ đây bà chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỉ mà nhìn ra khe cửa bị đục khoét một lỗ nhỏ le lói một chút nắng vàng như le lói một chút hy vọng của bà ấy.
H

an nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay nhăn nhúm và trơ xương của bà và an ủi: "Lại sắp sang một mùa thu, và một mùa giỗ của ông" . Nói xong trên khóe mi bà xuất hiện hai dòng thủy lệ từ từ, từ từ chảy xuống, hai khóe môi bà mĩm cười nhìn trên cái lỗ bị đục lóe chút ánh ban mai.
Đầu ngón tay của bà chỉ về phía cuốn nhật kí bà giấu lúc ông ra đi. Có lẽ, bà mong muốn được cuốn nhật kí này có thể được đứa cháu của mình đọc nó trước khi bà quy về nơi của ông. Han nhìn về hướng cuốn nhật kí cũ kĩ, bên ngoài bám đầy bụi, Anh ấy lau nhẹ bên ngoài và mở ra bên trong là những bên giấy có màu vàng nhật thấm đượm tư tình bà viết dành cho ông. Han cầm cuốn sổ lên lại gần bà và đọc những chữ đầu tiên lên : Xét cho cùng, ở đời ai cũng khổ, người khổ cách này, người cách khác. Chung quy là biết tìm cái vui trong cái khổ. Vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi. Con người ta không nên phí phạm cái sống. Cái khổ đau trong cuộc sống là do con người sinh ra.Vậy giá trị hạnh phúc là gì ? Ông đã nói thế này " Đó là có thể sống với người mình yêu thương có thể làm mọi thứ với người mình yêu thương " Con người luôn mưu cầu vật chất, nhưng đối với tình yêu đích thực nó không tồn tại.
Bà tôi đã khóc và cười rất nhiều khi nghe lại những câu văn mà bà viết ra khi ông còn trên cõi trần. Han hỏi : "vậy bà có muốn ăn bánh macaron không ?"
Bà cố gắng nhướng cổ ra dấu hiệu gật đầu. Han vào bếp bắt đầu làm bánh.

Cho bột hạnh nhân và icing sugar vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn ra. Sau đó, lọc hỗn hợp qua rây.
Đun cách thủy wipping cream và bơ, khuấy đều để bơ tan chảy và nguyên liệu hòa quyện vào nhau hoàn toàn.
Tiếp theo, làm tan chảy chocolate trắng bằng phương pháp đun cách thủy. Làm tương tự như vậy với chocolate đen. Lưu ý là phải khuấy liên tục trong quá trình đun.Đun cách thủy whipping cream và bơ rồi cho vào âu đựng chocolate trắng, khuấy đều đến khi hỗn hợp có màu vàng đẹp mắt và nhuyễn mịn. Đây là nhân white ganache.
Sau đó, chia white ganache ra thành ba phần, một phần trộn với mứt dâu để làm nhân strawberry ganache, một phần trộn với mứt việt quất thành nhân blurberry ganache, phần còn lại giữ nguyên.
Tiếp tục thêm 100ml whipping cream và 20 gram bơ đun cách thủy vào âu đựng chocolate đen, trộn đều để làm nhân dark ganache. Macaron là món bánh của sự tinh tế và đẳng cấp với nhân thơm ngọt, mềm dẻo còn lớp vỏ ngoài thì giòn tan vô cùng kích thích vị giác. Mỗi loại nhân lại có một hương vị khác nhau, mang đến cho người thưởng thức những trải nghiệm tuyệt vời.

Han thốt lên : "Bánh ra lò rồi bà ơi, Han làm xong rồi !"
Bà nhìn vào từng chiếc bánh macaron và mỉm cười nhẹ nhàng trên khóe môi. Han đúc cho bà một miếng bánh, Những xúc cảm trong bà tuôn chảy, dần dần những giọt nước mắt lăn dài trên 2 bên má. Bà từng kể với Han rằng: "Hồi còn trẻ, ông có cả một tiệm bánh kem, món macaron của ông nổi tiếng cả một vùng, nhưng tiếc rằng, khi ông đang làm bánh, thì cơn đột quỵ ập tới, bà đã đưa ông đến bệnh viện ở Paris nhưng người ta nói thế này thì chịu chứ không còn cách,Ông đã nói lúc trước khi chết hãy thiêu rụi thân xác của ông và rãi tro của ông ở cây Phong gần đường rây đoàn tàu, Sau đó bà về quản lại tiệm bánh của ông, nhưng sau một thời gian ở đây đã di cư gần hết, chỉ còn lại một số làng". Vừa trầm tư trong bể cảm xúc đau thương xen lẫn những sự thật mặn nồng. Trời dần sập tối, chỉ còn lại bầu trời đầy những tinh tú với khát vọng đổi đời từ nhỏ của bà. Han nhẹ nhàng đắp lên cho bà chiếc chăn ấm và hôn lên trán bà như một lần từ biệt cuối cùng. Tắt đi cây đèn dầu, ánh mắt của bà hướng về cái lỗ bị khoét, bà nhìn thấy một viên sao chổi bay qua như một tia khát vọng lóe rạng trong tâm trí bà. Từ từ, dần dần bà nhắm mắt và thiếp đi. Sáng hôm sau, Han tỉnh dậy và kiểm tra xem tại sao bà vẫn còn ngủ trong khi bây giờ là 8 giờ, mọi khi chỉ cần mặt trời lóe rạng phương đông thì bà đã dậy. Cảm thấy linh cảm chẳng lành, Han sấn tới chỗ bà giở cái chăn ra thì thấy bà đã trút đi hơi thở cuối cùng trên cõi trần tục đầy đau thương và bất hạnh trong cuộc đời của bà. Han gào khóc như một đứa trẻ, Han la lên rằng :" Sao bà bỏ cháu ? Cháu chỉ mới 20 tuổi thôi mà, cháu còn muốn bà nếm trải món macaron cháu làm mà.." Trước khi mất, bà đã ghi trong cuốn sổ rằng :" Nếu một ngày nào đó bà mất đi hãy thiêu đi thân xác của bà cạnh ông Han nhé!' Tiếng thét ai oán như rằng đánh thức muôn chim. Như ước nguyện của bà, Han mặc một bộ đồ bà từng mua cho ở chợ Paris lúc bà vẫn còn khỏe mạnh, Trên tay cầm hủ tro của chính người bà luôn kề cạnh bên Han, đôi mắt dần ngấn lệ, giọt lệ long lanh dần lăn lướt thướt trên đôi má ửng hồng. Từng hạt bụi hạt tro rơi trên gốc cây Phong. Han thốt : "Ý nguyện của bà đã thành sự thật, Bà và ông hãy trên nơi thiên đàng."
Han trầm mặt gục xuống dưới gốc cây Phong. Chiếc lá Phong dần dần chuyển từ Vàng sang Đỏ mang đi sự sống và khát vọng của người Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top