Chương 131: Quảng trường Ngũ Tỉnh 07
Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu nói với Thời Thương Tả: "Tối qua, vào phòng trực, tôi có liếc nhìn đoạn video giám sát trên máy tính trước mặt Tôn Thịnh."
"Số camera đó chắc đã được cải tạo. Phạm vi giám sát của ông ta không chỉ giới hạn trong khách sạn Ngũ Tỉnh, mà còn bao trùm cả quảng trường bên ngoài. Thậm chí camera có thể thấy được cảnh tượng ở đài phun nước."
"Nên nếu chúng ta đi ngang qua, rất có thể sẽ bị ghi hình. Rẽ lối này."
Dựa vào trí nhớ, Ngũ Hạ Cửu dẫn Thời Thương Tả né tránh tầm quan sát của camera.
Cả hai đi đến cửa vào tòa nhà bách hóa, quan sát vài giây. Khi họ xác nhận rằng lúc này Triệu Tài không có mặt ở tầng một, mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, rồi nhanh chóng đi thẳng xuống tầng hầm thứ nhất.
Khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ tối quả nhiên là an toàn, tầng hầm yên tĩnh tuyệt đối, không một tiếng động ngoài âm vang bước chân của họ.
Ngũ Hạ Cửu vẫn thấy mấy chậu cây quen thuộc, nhưng không dừng chân. Anh dẫn Thời Thương Tả đi thẳng tới lối vào tầng hầm thứ hai.
"Đi thôi."
Đối mặt với lối thông không có cửa che chắn, bên trong lại tối đen như mực, Ngũ Hạ Cửu bật đèn pin, bình tĩnh bước vào.
Vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên dẫn xuống tầng hai, một luồng khí lạnh lập tức ập đến — cảm giác này khá giống với lúc anh đi loanh quanh trong tầng hầm đỗ xe dưới khách sạn Ngũ Tỉnh.
"Cẩn thận."
Vì tầng hầm thứ hai quá tối, ánh đèn pin lại rọi về phía trước nên không thấy được có một bậc thang bị nứt, Ngũ Hạ Cửu vấp phải suýt ngã nhào về phía trước, may mà Thời Thương Tả nhanh tay đỡ kịp.
Lòng bàn tay tiếp xúc qua lớp áo, chạm tới eo người kia. Cảm giác mềm mại, ấm nóng đến mức Thời Thương Tả không muốn buông ra. Hắn còn không kìm được, khẽ ấn thử, muốn biết chỗ đó có thực sự mềm như mình nghĩ.
Không may là chỗ hắn ấn vào lại đúng là nơi nhạy cảm, khiến Ngũ Hạ Cửu lần nữa loạng choạng ngã vào lòng đối phương.
Ngũ Hạ Cửu mở to mắt, nghiến răng, hạ giọng quát khẽ: "Anh làm cái gì đấy?!"
Giọng nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng, mang theo cảm xúc bực tức lẫn ngượng ngùng.
Đặc biệt là khi Ngũ Hạ Cửu đặt tay trái đang không cầm đèn pin, chạm lên bàn tay Thời Thương Tả đang ôm eo mình — định sẽ ra tay phản kháng. Nhưng còn chưa kịp làm gì, tay đã bị Thời Thương Tả nhân cơ hội nắm chặt lấy.
Lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, hơi ấm lan tỏa, khiến vành tai của Ngũ Hạ Cửu không kiềm được đỏ bừng.
Cũng may họ đang ở tầng hầm thứ hai, xung quanh tối om. Anh nghĩ người bên cạnh sẽ chẳng thể nhận ra tai anh có đỏ lên hay không.
"Buông tay." Ngũ Hạ Cửu hạ giọng nói.
Tư thế hiện tại của cả hai hơi kỳ lạ.
Ngũ Hạ Cửu đứng phía trước, Thời Thương Tả ở sau. Tay trái của hắn ôm eo Ngũ Hạ Cửu, còn tay trái của Ngũ Hạ Cửu lại đặt lên tay hắn, đang bị nắm chặt.
Trong tư thế này thì đúng là không thể tiếp tục đi được.
Thời Thương Tả bỗng bật cười khẽ. Giọng trầm thấp quyến rũ của người đàn ông vang lên từ lồng ngực dày dặn, truyền vào tai Ngũ Hạ Cửu, ngay lập tức khiến sắc đỏ nơi vành tai anh càng đậm hơn.
Không ai nhìn thấy, nhưng hai má anh cũng ửng hồng — theo cách không kiểm soát nổi, tựa như một nét chấm đỏ rực vô tình rơi trên bức tranh thủy mặc tinh xảo.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e là anh sẽ thật sự nổi giận vì xấu hổ.
Trước khi buông tay, Thời Thương Tả nghiêng người khẽ nói bên tai: "Cẩn thận dưới chân. Có cần nắm tay nhau đi không?"
Ngũ Hạ Cửu: "...Không cần."
Hai bàn tay họ cuối cùng cũng tách ra. Ngũ Hạ Cửu khẽ động ngón tay một chút, cảm giác nhiệt độ còn sót lại từ lòng bàn tay hắn khiến bàn tay vừa được tự do của anh có chút lạc lõng.
May là cảm giác ấy không kéo dài lâu, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi như thường, hướng sâu xuống tầng B2.
Chẳng bao lâu sau, họ nhận ra cấu trúc tầng hầm thứ hai của tòa nhà bách hóa có vẻ không giống với tầng hầm bên trên.
Dù nhiều khu vực của tầng này cũng bị cháy nghiêm trọng, đầy những vết cháy đen và tro bụi, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự khác biệt về phong cách xây dựng, chất liệu, và mức độ cũ mới — rõ ràng nơi này được xây không cùng thời điểm với tầng một.
"Nơi này, có lẽ là bãi đỗ xe ngầm được xây thêm sau này." Thời Thương Tả nhận xét.
"Trông giống thật." Ngũ Hạ Cửu gật đầu đồng tình.
Cả hai tiếp tục tiến sâu vào trong. Ánh đèn pin quét qua không gian xung quanh. Họ nhanh chóng phát hiện, tầng B2 cũng có cây xanh — thậm chí còn mọc tươi tốt hơn cả tầng bên trên.
Sự đối lập giữa những mảng cháy đen và sức sống xanh mướt khiến cho tầng hầm thứ hai, vốn đã lạnh lẽo âm u, càng thêm rợn người — chẳng có chút ánh sáng hay cảm giác dễ chịu nào.
Ngũ Hạ Cửu bỗng nhớ lại vị trí cây xanh mọc lên ở tầng hai tòa nhà bách hóa anh đã thấy tối qua.
Anh quét đèn pin một vòng, rồi dựa theo trí nhớ chỉ đường: "Đi hướng này."
Thực tế chứng minh, hướng mà Ngũ Hạ Cửu chọn là chính xác. Càng đi sâu vào, cây cối mọc càng dày đặc.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được khu vực khá hẻo lánh trong bãi đỗ xe tầng hầm. Ánh sáng chiếu tới, họ thấy tường và sàn đều bị dây leo xanh mướt bao phủ.
Bước lại gần, dưới chân họ toàn là cành lá màu lục ngọc.
...
Ngũ Hạ Cửu bước lên những đoạn dây leo chằng chịt, tiến gần đến bức tường, đặt tay lên và sờ nhẹ.
【Chúc mừng hành khách phát hiện một trong năm cái giếng – "Giếng chôn dưới tầng hầm Bách hóa Tân Huy", nhận được thông tin liên quan — thuộc tính của giếng (đang chờ khám phá)】
Thuộc tính của giếng?
Ngũ Hạ Cửu không khỏi rút tay lại, suy nghĩ: thuộc tính cái gì? Có liên quan đến thực vật không? Ám chỉ "mộc" chăng?
Anh quay đầu hỏi Thời Thương Tả xem có nhận được thông báo nào không.
Thời Thương Tả vừa rút tay khỏi cây, gật đầu nói: "Có, phía sau những cái cây này chắc hẳn có một không gian ẩn. Cậu lùi ra chút, để tôi mở."
"Ừ," Ngũ Hạ Cửu lùi ra xa một chút.
Thời Thương Tả rút thanh Quỷ Đao Phong Đô. Hắn dùng vài nhát chém đã tạo ra một khe hở nhỏ trên lớp dây leo dày đặc trước mặt. Đèn pin chiếu vào trong, quả nhiên có một không gian khác.
Hai người không khỏi trao nhau ánh mắt, rồi bước vào chỗ bị dây leo che phủ.
Họ băng qua một lối đi hẹp, khắp nơi đều phủ đầy cây cỏ, dưới chân, trên đầu và xung quanh đều có cành lá vươn ra.
Có thể thấy nơi này ban đầu được xây bằng bê tông, nhưng nhiều mảng tường bê tông đã bị cây cối mọc dày tới độ xô đẩy, khiến bê tông cũng đổ ngã, nứt ra.
Ngũ Hạ Cửu tách những cành nhánh, dây leo treo lủng lẳng, nhìn lên tường, phát hiện có vết cháy khét.
Nơi này cũng từng bị phóng hỏa sao?
Mang trong lòng càng nhiều thắc mắc, hai người tiếp tục tiến về trước.
Cuối cùng, lối đi càng lúc càng rộng hơn. Họ đến được cuối hành lang, bước vào một căn phòng mang mùi hương gỗ thoang thoảng pha lẫn mùi cháy khét khó ngửi... phải chăng là một tầng hầm nữa?
Tường ở đây rõ ràng đã cũ kỹ mục nát, đầy vết lõm, khắp nơi bị cây cỏ chiếm lĩnh.
Điều khiến Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả ngạc nhiên là trong tầng hầm này có một cấu trúc giống như bệ thờ đặt ngay chính giữa. Thứ này hình vuông, được xây từ nhiều phiến đá xanh, cao chừng hai mét, phía trước có bậc thang leo lên.
Những dây leo uốn lượn vươn lên trên bàn thờ, không, đúng hơn là cây cối đang...mọc ra từ trên bệ thờ ấy.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả bước lên bệ thờ. Không gian của bệ đá không quá lớn. Ở giữa quả nhiên đặt một cái giếng hình vuông. Xung quanh miệng giếng đủ chỗ cho khoảng ba người đứng cạnh nhau.
"Chính là nó." Ngũ Hạ Cửu nói nhỏ.
Anh cúi xuống, đưa tay gạt lớp cây che phủ ngoài miệng giếng, rồi nhìn quanh khu vực bàn thờ, nơi đây cũng đầy dấu vết cháy đen và tro tàn còn sót lại.
Trong giếng tối đen như mực, dù ánh đèn pin chiếu vào nhưng dường như ánh sáng bị nuốt chửng mất, không thể nhìn rõ bất kì thứ gì bên dưới.
Nhớ lại manh mối Thời Thương Tả từng cung cấp, Ngũ Hạ Cửu nói: "Khu vực Quảng trường Ngũ Tỉnh trước kia là bãi tha ma rất rộng. Đạo trưởng Cửu Vân đã dùng cái giếng này để trấn áp các quỷ hồn. Nếu vậy, dưới đáy giếng..."
Thời Thương Tả nhặt một viên đá vụn dưới bệ thờ, thử ném xuống giếng — viên đá nhanh chóng biến mất, nhưng không phát ra chút tiếng động nào.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một lát, rút ra một tờ phù chú, cũng thử ném xuống.
Tuy nhiên, tờ phù chú chưa kịp rơi sâu vào giếng thì bỗng nhiên tự bốc cháy ở phía trên miệng giếng, nhanh chóng thành tro bụi rơi lả tả.
Liên tiếp hai hiện tượng khiến sắc mặt Ngũ Hạ Cửu trở nên ngưng trọng.
Thời Thương Tả nhướn mày, nói nhỏ: "Thú vị". Đoạn, hắn nhấc thanh Quỷ Đao Phong Đô lên, nói với Ngũ Hạ Cửu: "Muốn thử xem giếng sâu đến đâu không?"
Ngũ Hạ Cửu lại cúi nhìn cái giếng, nhìn lâu khiến anh hơi chóng mặt, thấy ngột ngạt kỳ quái. Cái lạnh âm u cứ không ngừng tỏa ra từ nó.
Anh dời mắt, gật đầu với hắn: "Cẩn thận."
Thời Thương Tả nhẹ nắm lấy cổ tay anh, kéo Ngũ Hạ Cửu lùi ra phía sau mình một chút.
Kế tiếp, tay còn lại của hắn giữ chặt kiếm. Lưỡi dao dứt khoát chọc sâu vào giếng.
Ngay lập tức, lưỡi kiếm phát sáng, một luồng khí đen lạnh lẽo, đặc sệt bốc lên từ đáy giếng, kèm theo tiếng hú khóc quái dị rùng rợn, cây cối quanh bàn thờ rung lên dữ dội. Từng mảnh cây cỏ bị khí âm u xé toạc.
Nhìn thấy những phiến đá xanh xây bệ thờ bắt đầu xuất hiện vết nứt, Thời Thương Tả nhăn mày, lập tức rút kiếm về.
Hoa văn thành trì trên kiếm khi chọc vào giếng thoáng ẩn thoáng hiện, như thật sự tồn tại một thành phố ẩn mình bên trong lưỡi kiếm, mọc lên giữa dãy núi hùng vĩ, ánh đèn vàng âm u chiếu rọi cả tòa thành.
Những con quỷ bám trên lưỡi kiếm đang chuyển động dữ dội. Đến khi Thời Thương Tả rút kiếm ra chúng mới dần dịu lại, tiếng động trong giếng cũng nhỏ lại theo. Không lâu sau không gian trở về trạng thái tối tăm, yên lặng như trước.
Thời Thương Tả cầm thanh Quỷ đao Phong Đô lên, xem xét kỹ.
Ngũ Hạ Cửu nhìn theo rồi cau mày, nghi ngờ nói: "Số lượng quỷ trên lưỡi dao có vẻ tăng lên rồi..."
Không phải ảo giác, hình ảnh những con quỷ gớm ghiếc bám trên kiếm thật sự đã trông khác hơn lần đầu anh nhìn thấy, cả về số lượng lẫn động tác như đang cố vùng mình thoát khỏi "thành trì" đang giam cầm chúng.
Thời Thương Tả nói: "Phong Đô kiếm có khả năng hấp thụ quỷ hồn."
"Vậy trong giếng này..." Ngũ Hạ Cửu lần nữa nhìn xuống cái giếng giữa bệ thờ.
"Ừ, rất nguy hiểm." Thời Thương Tả nhíu mày: "Để không có bất kì thứ gì trong giếng thoát được ra ngoài, tôi đoán miệng giếng trước kia phải có phong ấn đặc biệt."
"Nhưng bây giờ bên trên này trống rỗng. Phong ấn có thể đã bị đốt cháy hoặc bị kẻ nào đó lấy đi."
"Âm mưu của Tôn Thịnh, Triệu Tài với Trần Hưng..." Ngũ Hạ Cửu liền nghĩ tới: "Liệu thứ những kẻ này đang tìm có phải là thứ đặc biệt anh nói, để phong ấn miệng giếng?"
"Rất có khả năng, chúng ta..." Thời Thương Tả chưa nói hết câu thì ánh mắt đã sắc bén nhìn quanh.
Ngũ Hạ Cửu cũng nhanh chóng kích hoạt Mảnh long cốt. Cả người tiến vào tư thế phòng bị, đồng thời lấy đèn pin chiếu lên đồng hồ trên cổ tay — thời gian đã lặng lẽ trôi qua từ lúc nào. Đã hơn 9 giờ tối rồi.
Trong khoảng thời gian này, bên trong tòa bách hóa dần có biến đổi lớn.
Trước tiên, xung quanh bệ thờ dần trở nên tối đen, bắt đầu có dấu vết cháy sém. Nơi họ đang đứng, đế giày cọ vào đất dường như phát ra tia lửa. Không khí bắt đầu xuất hiện tro bụi bay tản ra từ các bức tường. Nhiệt độ tăng lên, nóng bức ngột ngạt.
Ngũ Hạ Cửu cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt vô hình ập đến, nhưng kỳ lạ là cây cối trong căn phòng dưới lòng đất này lại không có vẻ bị ảnh hưởng, không hề có dấu hiệu héo úa hay cháy rụi.
Không thể tiếp tục đứng trên bệ thờ nữa, nếu không đế giày họ sẽ bị cháy hỏng.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả nhảy xuống bệ thờ, nhanh chân rời đi.
Khi băng qua con đường hầm càng lúc càng ngột ngạt nóng bức, tay Ngũ Hạ Cửu vô tình chạm vào tường, lập tức bị bỏng nhẹ, tường hai bên dường như đang tái hiện nhiệt độ đám cháy nhiều năm trước.
Ngũ Hạ Cửu ôm lấy cánh tay vừa bị bỏng, lập tức tăng tốc, cùng Thời Thương Tả vượt qua lối ra phủ đầy dây leo, quay lại phía ngoài tầng B2.
"Khụ, khụ..." Vừa ra khỏi đó, Ngũ Hạ Cửu liền ho sặc sụa một hồi.
Tầng hầm lúc này đã khác hẳn so với lúc họ mới vào, như thể toàn bộ không gian đã biến đổi. Những vệt đen chằng chịt hiện ra khắp nơi.
Họa tiết lửa cháy xuyên qua tường, trần nhà, cả sàn nhà, thỉnh thoảng lại bùng lên thành từng tia lửa, rồi nhanh chóng tan biến trong không khí như chưa từng tồn tại.
Lửa chạm vào vệt đen thì những đường vệt ấy đứt gãy, biến thành tro bụi bay lên, lơ lửng, lất phất rơi xuống trở lại mặt đất. Như vòng lặp tái diễn không ngừng, không gian tầng hầm ngột ngạt đến mức khó thở, không thể chịu nổi.
"Tầng hầm đang tự nó tái diễn hiện trường vụ hỏa hoạn năm xưa, phải rời khỏi đây ngay." Thời Thương Tả nói gấp gáp.
"Khụ... Ừ, đi thôi." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Lần nữa, hai người cắm đầu chạy về phía sân thượng của tòa nhà bách hóa.
...
Cùng lúc đó, trong tầng hầm để xe, khách sạn Ngũ Tỉnh, Phương Tử vừa chui ra khỏi cái hố mới đào, liền đụng phải ánh đèn pin rọi thẳng tới từ Sơ Bát, kèm theo ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Vẻ mặt Phương Tử thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tên nhóc đã che giấu đi.
Phương Tử nheo mắt cười, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt" với Sơ Bát.
Trước đó, khi Phương Tử, Đường Vân Tư và Chung Nam tìm đến chỗ chiếc xe Ngũ Hạ Cửu nhắc đến, họ cũng phát hiện trên tường có dấu tích bị cháy sém.
Tuy nhiên, chiếc xe cũ nát chắn trước mặt lại là vấn đề nan giải. Nếu ai đó cố tình lái xe đến để chặn đi khu vực này, rất có thể chìa khóa vẫn còn trên người kẻ đó.
Đường Vân Tư có chút kiến thức về xe, có thể nhận diện được logo vài hãng nổi tiếng, nếu thấy chìa khóa thì hắn ta chắc chắn tìm ra được. Hơn nữa, dáng vẻ chiếc xe bỏ hoang này rõ ràng là xe chở hàng.
Kết hợp với thân phận trước đây của Tôn Thịnh, Triệu Tài và những kẻ hợp tác với ông ta, việc xác định chủ nhân chiếc xe không quá khó.
Sau khi xem qua logo và ghi nhớ bề ngoài chiếc xe, Đường Vân Tư lập tức cùng Phương Tử và Chung Nam bàn cách tìm ra chìa khóa xe từ chỗ Tôn Thịnh.
Ngoài ra, ba người họ trước đó suy đoán rằng khách sạn chắc chắn phải có thẻ phòng dự phòng. Và mấy cái thẻ này hiển nhiên đang nằm trong tay Tôn Thịnh — chỉ là không rõ chúng bị lão giấu ở đâu.
Vậy nên trong lúc tìm chìa khóa xe, tốt nhất nên tìm luôn thẻ phòng.
Thời điểm đó, đúng lúc cả bốn đội trưởng bảo vệ đều không có mặt tại khách sạn. Trong phòng trực chỉ còn một mình Tôn Thịnh.
Ngũ Hạ Cửu từng nói cho Đường Vân Tư, Phương Tử và Chung Nam biết vị trí các camera giám sát.
Khi ra khỏi phòng, ba người cố ý tránh né những khu vực gắn camera. Sau khi bàn bạc kỹ, Chung Nam ban đầu dự định cố tình đi qua vùng có giám sát để dụ Tôn Thịnh rời phòng trực, nhưng không ngờ lại vô tình đụng phải Lão Tào, Lý Thú và Mạn Mạn.
Không rõ vì lý do gì, ba người xảy ra xung đột với Tẩy Bì và Tướng Tử ngoài hành lang. Đặc biệt là Lão Tào và Tẩy Bì. Họ đang cãi nhau to tiếng.
Lúc đó Chung Nam núp sau góc tường, ló đầu nhìn một cái rồi nhanh chóng nghĩ ra kế.
Hắn ta chạy đi tìm Tôn Thịnh, bảo lão đến "giải quyết" vụ tranh cãi giữa Lão Tào và Tẩy Bì.
Nhân lúc Tôn Thịnh bị phân tâm, chạy ra ngoài, Phương Tử và Đường Vân Tư lẻn vào phòng trực. Ngay trên chiếc ghế mà Tôn Thịnh thường ngồi — chính xác là bên trong cái áo khoác cũ bốc mùi vắt trên lưng ghế — họ tìm thấy một chìa khóa xe nhét trong túi.
Đúng lúc đó, thẻ phòng của Tôn Thịnh cũng đặt ngay trên bàn máy tính. Phương Tử nhanh mắt, lập tức cầm lấy thẻ. Tên nhóc bảo không cần xuống hầm xe ngay, mà nên lên phòng Tôn Thịnh xem qua một lượt trước đã.
Đường Vân Tư lập tức đồng ý.
Cả hai nhanh chóng vào phòng ông ta lục soát một vòng. Họ còn tranh thủ lúc lão chưa quay lại, nhanh chân trở ra, đặt lại thẻ phòng đúng chỗ trong phòng trực.
Ngay khi Phương Tử và Đường Vân Tư rời khỏi đó, Tôn Thịnh cũng vừa quay về.
Sau đó, cả ba xuống tầng hầm để xe, lái chiếc xe kia đi chỗ khác. Nhờ vậy, mấy viên gạch lỏng lẻo trên tường cũng dễ dàng bị gỡ xuống hơn.
Vì gần đến giờ tuần tra của Đường Vân Tư, hắn ta phải rời đi trước để tránh bị nghi ngờ.
Chung Nam thì ở lại bên ngoài canh gác, còn Phương Tử chui vào đường hầm họ vừa đào — cho đến lúc này, khi cậu nhóc ta từ bên trong bò ra, không thấy Chung Nam đâu, lại đụng mặt Sơ Bát.
"Cậu..." Sơ Bát vừa định lên tiếng thì bị Phương Tử cắt ngang.
Phương Tử nhanh nhẹn chui ra khỏi đường hầm, áo khoác mở toang. Phần ngực áo phồng lên rõ rệt, hiển nhiên đang giấu thứ gì đó bên trong.
Phủi sạch lớp bụi đất bám trên người, Phương Tử quay sang nói với Sơ Bát: "Có gì lát nữa nói sau, giờ giúp tôi lấp lại đống gạch này trước, nhanh lên."
Sơ Bát: "Hả? Ờ... được thôi."
Hai người cùng nhau chất lại đống gạch, sau đó Phương Tử lái xe quay trở lại vị trí cũ.
"Cậu có thấy đồng đội tôi đâu không?" Phương Tử vừa mở cửa xe bước xuống, nhét chìa khóa vào túi áo, vừa hỏi: "Cái người không đeo kính ấy."
Sơ Bát lắc đầu: "Không. Tôi chỉ định vào sớm để kiểm tra tầng hầm thôi. Còn chỗ vừa nãy cậu chui vào là..."
Phương Tử chưa kịp trả lời, chợt thấy ở phía xa trong tầng hầm có ánh sáng và tiếng bước chân vang lại. Cậu nhóc lập tức bảo Sơ Bát tắt đèn pin, rồi kéo cậu ta trốn sau một cây cột xi măng gần đó.
Chưa đầy một phút sau, Lý Kiện sải bước đi đến gần họ.
Thấy chiếc xe vẫn đậu nguyên chỗ cũ, vẻ mặt gã ta lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, lầm bầm: "Mẹ kiếp, tưởng đâu tiêu rồi..."
Lý Kiện lại đi một vòng quanh xe kiểm tra, cảm thấy an tâm rồi mới rời khỏi tầng hầm để xe.
Đợi cho ánh đèn pin biến mất hẳn, Phương Tử và Sơ Bát mới từ sau cột bước ra.
Phương Tử nói: "Thấy chưa? Nơi này có gì đó bất ổn."
Sơ Bát: "..."
Ờ thì, từ đầu có ổn đâu. Nếu ổn thì tôi đã không thấy cậu chui ra từ trong bức tường?
Cậu ta nghĩ vậy, ánh mắt bất giác liếc xuống phần áo phồng lên rõ rệt của Phương Tử.
Cậu nhóc để ý ánh mắt ấy, đôi mắt xanh trong bóng tối vẫn cực kỳ nổi bật. Phương Tử mỉm cười vô hại: "Cậu muốn biết trong này là gì không?"
Sơ Bát nheo mắt nghi ngờ: "Cậu định nói cho tôi à?"
Phương Tử: "Tôi có thể nói, nhưng cậu định dùng tin tức gì để trao đổi?"
Sơ Bát lưỡng lự. Cậu ta thật sự không có thông tin gì hữu ích, hơn nữa, cả Tô Trụ và Hứa Cửu đều không có mặt ở đây...
Phương Tử thấy vậy thì nhếch môi, khẽ "hừ" một tiếng rồi nói: "Không có gì để trao đổi, vậy tôi nói làm gì."
Nói xong, cậu nhóc quay người bước ra khỏi tầng hầm để xe.
Sơ Bát thấy vậy lập tức đi theo, suốt quãng đường không hé một lời.
Khi rời tầng hầm để xe, Phương Tử chú ý tránh mặt người khác, đang định quay về phòng thì Sơ Bát lên tiếng: "Thật ra tôi phát hiện hình như Lão Tào và mấy người đi chung với ông ta đang nhắm vào các cậu."
"Đặc biệt là đồng đội kia của cậu, hành khách mật danh 'Quán Chủ'."
"Ồ?" Phương Tử quay lại, nheo mắt nhìn cậu ta, rồi vẫy tay: "Vào phòng nói tiếp."
Không hiểu sao, gương mặt lai mang nét vô hại của Phương Tử khiến người ta khó mà đề phòng, khiến Sơ Bát cũng vô thức bước theo vào trong.
Không lâu sau, Chung Nam cũng tìm đến, thử gõ cửa phòng Phương Tử. Hắn ta không rõ cậu nhóc có bên trong không.
Vừa rồi, hắn ta đứng đợi Phương Tử ở tầng hầm bãi xe, nhưng huy hiệu gấu trúc trên ngực đột nhiên lóe sáng, báo hiệu có kẻ khác xâm nhập khu vực đó.
Sau khi do dự một hồi, Chung Nam quyết định tạm rời đi.
Trên đường, hắn ta chạm mặt Lý Kiện đang đi phía trước, liền nghĩ cách dụ gã rời khỏi khu vực. Nhưng còn chưa kịp quay lại tầng hầm thì đã bị nhóm Lão Tào chặn lại.
Sau đó nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ hẹn ban đầu nên hắn ta quay lại gõ cửa phòng Phương Tử.
Lúc này, cửa mở ra, Chung Nam thở phào khi thấy người, rồi cũng bị Phương Tử kéo vào phòng.
...
Gần 11 giờ đêm, Phương Tử và Đường Vân Tư đến trung tâm thương mại, hội ngộ với Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.
Tuy nhiên, vừa thấy mặt họ, Phương Tử đã thấy nghi hoặc, ngập ngừng hỏi: "Anh Cửu, sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?"
Ngũ Hạ Cửu giơ tay lau mồ hôi trên trán, giải thích: "Do nhiệt độ đám cháy. Đám quỷ hồn chết cháy với các vết đen hôm nay xuất hiện sớm hơn đêm qua."
"Sức mạnh của chúng đang tăng lên."
Đây không phải tin tốt.
Sắc mặt Đường Vân Tư lập tức thay đổi.
Hắn ta lo âu nói: "Chúng ta chỉ có bảy ngày – không, chính xác là bảy đêm – ở thế giới này."
"Nếu thời gian quỷ xuất hiện và sức mạnh của đám quỷ cứ gia tăng theo từng đêm, vậy thì mấy đêm cuối chúng ta phải xoay xở kiểu gì?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Không chỉ chúng ta, nếu nguy hiểm xuất hiện sớm hơn, thì mỗi khung giờ cũng sẽ thay đổi."
"Bốn kẻ quản lý chuyên tuần tra vào khung giờ an toàn như Triệu Tài, Lý Kiện... cũng sẽ không còn an toàn như chúng nghĩ. Đến lúc đó, chắc chắn bọn chúng sẽ bộc lộ thêm manh mối bất thường."
"Quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cách thoát khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh trước đêm cuối cùng," Ngũ Hạ Cửu nói. "Đừng quên, chuyến tàu Luân Hồi chỉ đến đón hành khách đúng 9 giờ tối ngày cuối cùng ở thế giới dưới tàu."
Nói cách khác, đến đêm cuối cùng, khoảng thời gian họ có thể tận dụng chỉ còn từ 7 giờ đến 9 giờ tối – vỏn vẹn hai tiếng.
Khi nhận ra tình hình nghiêm trọng ra sao, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, ai nấy đều trầm mặc hơn.
Lúc này, Phương Tử lên tiếng: "Anh Cửu, bọn em đã tìm được một vài manh mối..."
Chưa kịp nói hết câu, tầng một của trung tâm thương mại đột nhiên bắt đầu biến đổi. Thời điểm "điểm an toàn" kết thúc đã đến, bọn họ không thể tiếp tục nán lại tầng này được nữa. Bốn người lập tức hiểu ý, nhanh chóng xoay người chạy lên sân thượng.
Nhờ có kinh nghiệm phối hợp từ đêm hôm trước, lần này họ khá nhanh chân đến được sân thượng.
Nhưng cánh cửa chưa từng bị tấn công vào tối qua, lần này sau khi được đóng lại, lại bị đập dữ dội. Sau một lúc cố kìm giữ, cuối cùng những cú va đập kia mới dần lắng xuống.
Ngũ Hạ Cửu nhìn cảnh đó, bình thản nói: "Quả nhiên, mức độ nguy hiểm đã tăng lên."
Đợi thêm lúc nữa để chắc chắn phía sau cánh cửa không còn động tĩnh gì, Ngũ Hạ Cửu mới quay sang Phương Tử, hỏi: "Vậy, mấy cậu đã tìm được manh mối gì?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top