Chương 118: Âm Hôn Hồi Sát

Trên đường quay về, Ngũ Hạ Cửu hỏi A Tả về tình hình sau khi anh dùng bùa trên cầu đá.

Thời Thương Tả đáp: "Cậu ở trên đó khoảng một phút thì ngất xỉu. Sau đó tôi cố gọi cậu dậy, nhưng cậu mê man rất lâu."

Sự thật là, ngay khi Ngũ Hạ Cửu dùng bùa, chưa bao lâu sau, Thời Thương Tả đã nhanh chóng bước lên cầu đá, lập tức đỡ lấy cơ thể anh chuẩn bị ngã xuống vì bất tỉnh.

Đồng thời, ánh mắt hắn quét quanh một vòng. Trong tay người đàn ông cũng tức khắc xuất hiện một thanh đao dài hình dạng kỳ lạ.

Thanh đao được hắn cắm mạnh vào khe nứt của cầu đá, lập tức khiến những dây leo đầy gai đang ngo ngoe bên mép cầu và phía dưới lặng lẽ rút lui như thể kinh hãi.

Ngũ Hạ Cửu đã rơi vào khoảng ký ức của Phương Tú Vân, còn Thời Thương Tả cứ thế ôm lấy anh, lặng lẽ đợi anh "xem" xong mọi chuyện.

Ở đoạn cuối ký ức, khi oán khí của Phương Tú Vân bộc phát dữ dội, Ngũ Hạ Cửu cũng bị ảnh hưởng, suýt nữa phải chịu cùng cảm giác với nữ quỷ khoảnh khắc bị phong ấn trong cầu đá.

May mà Thời Thương Tả đã chuẩn bị trước, kéo anh thoát ra kịp thời.

Hắn luôn ôm chặt anh trong vòng tay, đợi đến khi thần trí Ngũ Hạ Cửu khôi phục đôi chút mới dìu anh đứng dậy cùng rời đi...

Câu trả lời kia của Thời Thương Tả nghe có vẻ đơn giản, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại khẽ nhướng mày, bước chậm lại, rồi bất chợt mở miệng gọi: "A Hữu."

Thời Thương Tả không dừng chân.

Ngũ Hạ Cửu cũng chẳng thất vọng, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Sau tiếng gọi "A Hữu" là một câu nữa nối liền, không ngừng nghỉ: "Đội phó Thời."

Người đi phía trước lúc này mới hơi khựng lại, quay đầu, vẻ mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu: "Cậu đang gọi ai vậy?"

Ngũ Hạ Cửu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không rời đi.

Thậm chí anh còn tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi nói tiếp: "Anh biết tôi đang gọi ai, cũng biết tôi đang nói gì. Đúng không, A Hữu, đội phó Thời... còn cả A Tả."

"Ba người—là một người. Anh cũng là khách trên chuyến tàu Luân Hồi."

"Tôi đoán, lý do anh có thể trở thành NPC trong thế giới dưới tàu là vì ba đặc quyền liên quan tới tấm vé tàu cao tốc?"

"Đừng vội phủ nhận. Tôi không cần anh xác nhận gì cả. Tôi chỉ tin vào trực giác của mình."

Hai người đối mặt với nhau, một người ánh mắt sáng rõ, người kia sâu thẳm khó lường.

Lát sau, Thời Thương Tả khẽ cười, nói: "Cậu thật sự tin vào trực giác của mình đến vậy à? Nhỡ đâu... sai thì sao?"

Ngũ Hạ Cửu ngẩng mắt: "Nhỡ đâu... đúng thì sao?"

Thời Thương Tả khẽ nhướng mày, vừa định mở miệng, nhưng cả hai người lại đồng thời biến sắc, quay đầu nhìn về phía trước con đường.

—— Dưới ánh trăng, có một cái bóng lảo đảo, chậm rãi bước tới.

Và khi khoảng cách càng lúc càng gần, cả hai cuối cùng cũng nhìn rõ đó là gì—là một hình nhân giấy.

Chính là một trong số người giấy từng được đặt bên ngoài linh đường của lão trưởng thôn Hồ và bà vợ. Trên người nó dán lớp áo hoa lòe loẹt được tô vẽ sơ sài, khuôn mặt trang điểm bằng loại phấn rẻ tiền, hàng lông mày và mắt chỉ được phác thảo bằng vài nét, hai má thì loang lổ hai vệt đỏ lệch lạc.

Giờ phút này, người giấy đang nhếch miệng cười một cách quái dị. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào hai người họ, từng bước, từng bước đi tới gần.

Cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.

Đặc biệt là, khi người giấy kia vừa bước thêm vài bước, từ những hướng khác cũng lần lượt xuất hiện thêm vài thứ giống hệt nó. Có vẻ chúng muốn vây chặt Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.

Ngũ Hạ Cửu hơi nhíu mày.

Không phải vì đám người giấy kỳ dị kia, mà là—nếu người giấy đã xuất hiện, vậy thì lão trưởng thôn Hồ và bà Hồ đang ở đâu?

Mấy thứ này không khó đối phó, Ngũ Hạ Cửu không bận tâm lắm.

Quả nhiên, chỉ cần một lá bùa là có thể khiến đám người giấy sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng chưa kịp chạy được bao xa thì đã bị bùa của Ngũ Hạ Cửu thiêu rụi, biến thành một đống tro tàn.

Tất nhiên, lá bùa Ngũ Hạ Cửu đang cầm giữa hai ngón tay cũng đã ngả vàng và cũ kỹ hơn hẳn, mép bùa rách nát rõ rệt — chứng tỏ hiệu lực của lá bùa đang dần suy yếu.

"Hiệu quả phết," Thời Thương Tả nói.

Ngũ Hạ Cửu không thu lại bùa, liếc hắn một cái rồi đáp: "Ừ, tiết kiệm được khối sức. Đi tiếp thôi."

Hai người lại tiếp tục quay về.

Nhưng chỉ được một lát, cả hai bắt đầu cảm thấy có điều không ổn — rõ ràng con đường này không dài lắm, đi thêm chút nữa là tới được nhà Hồ Thành Tài rồi.

Thế mà họ đã đi suốt một đoạn mà vẫn không thấy điểm cuối đâu, cứ như thể đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, quay đi quay lại cùng một chỗ...

Quỷ đả tường.

Trong đầu Ngũ Hạ Cửu bất chợt hiện lên cụm từ đó, theo phản xạ anh quay đầu lại — đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thời Thương Tả cũng đang nhìn về phía mình.

Hiển nhiên, người đàn ông cũng nghĩ tới điều tương tự.

Phải rồi... "ma đưa lối". Cả hai không biết từ lúc nào đã vô thức mắc vào hiện tượng đó.

Dù vậy, bước chân của hai người vẫn không dừng lại, tiếp tục giả vờ như bình thường, tiếp tục đi về trước, đồng thời âm thầm quan sát xung quanh.

Khoảng 30 giây sau, Ngũ Hạ Cửu chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân chồng lên tiếng bước của họ — từng bước từng bước, như đang cố gắng đồng bộ với nhịp chân đi của hai người.

Nếu không phải vì tai anh khá thính, lại quen để ý tiểu tiết, chắc đã không phát hiện ra nhanh vậy.

Ngay lúc ấy, anh nghe thấy A Tả hỏi: "Cậu từng chơi trò Một-Hai-Ba, đứng hình chưa?"

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu khẽ rung lên — A Tả cũng phát hiện ra có thứ gì đó đang theo sau họ. Cậu gật đầu: "Cái trò mà đếm tới ba là phải quay đầu lại á? Nếu là trò đó thì... có."

"Vậy cậu có hay làm người đếm không?" Thời Thương Tả cười nhẹ, hỏi.

Hai người trò chuyện với nhau giống như một đôi đang tán gẫu dọc đường về nhà — tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra sự căng thẳng đang ẩn giấu trong lời nói.

Ngũ Hạ Cửu nhún vai: "Tôi thường bỏ qua số một với hai. Người ta chưa kịp phản ứng là bị tôi bắt liền... giống như bây giờ nè 

Ba!"

...

Tiếng hô"ba" vừa dứt, gọn nhanh như dao cắt, cả hai lập tức xoay người lại cực kỳ ăn ý. Cùng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu đã kẹp sẵn một lá bùa giữa ngón tay, vung tay ném thẳng ra sau.

Và quả nhiên — phía sau bọn họ, đang lặng lẽ theo dõi chính là quỷ hồn của lão trưởng thôn họ Hồ và bà Hồ.

Hai hồn ma nhón gót, rón rén đi sát phía sau, từng bước từng bước giẫm lên cái bóng của hai người họ. Vừa lúc Ngũ Hạ Cửu quay lại, bàn tay già nua của bà Hồ gần như đã chạm tới vai anh.

Thế nhưng—ngón tay khô quắt, nhăn nheo, tái xanh của mụ ta chỉ có thể chạm tới lá bùa Ngũ Hạ Cửu ném ra. Trong chớp mắt, lá bùa bốc cháy dữ dội, lửa cắn nuốt mảnh giấy, rơi xuống thành từng mảnh tro tàn trên mặt đất.

Bà Hồ gào lên một tiếng quỷ khóc, ôm lấy bàn tay bị bỏng đen, vội vàng lùi ra sau. Khuôn mặt trắng bệch đầy tử khí của mụ ta giờ đây tràn ngập phẫn nộ và căm hận.

Bên kia, Thời Thương Tả cũng đã khiến lão trưởng thôn tạm thời thoái lui.

Tuy nhiên, cả hai hồn ma đều chỉ đứng cách đó không xa, vẫn dõi mắt nhìn hai người họ, trong ánh mắt ấy là sự lạnh lẽo, ác ý và âm u như đến trồi lên từ địa ngục.

...

Bên kia, ở nhà của Hồ Thành Tài.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả rời đi, Phương Tử và Lộ Nam chờ trái chờ phải, chờ đến tận khi trời tối mịt vẫn không thấy hai người họ quay về.

A Mộc lo lắng hỏi: "Có... có cần ra ngoài tìm không?"

Phương Tử phẩy tay: "Không cần đâu, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm cả."

Cho dù có nguy hiểm thật, với năng lực của anh Cửu, chắc chắn cũng có thể xoay xở được.

Huống hồ, bên cạnh anh Cửu còn có A Tả nữa. Nếu thực sự đụng phải hồn ma của lão trưởng thôn, hoặc thậm chí là quỷ hồn của Trịnh Diễm, vậy càng hay — để anh Cửu xác minh thêm vài chuyện...

Nghĩ đến đây, Phương Tử càng thấy yên tâm.

Chiều nay cậu nhóc đã tìm được chỗ trống để test thử món đạo cụ cấp S của mình — cảm giác đúng là đã gì đâu, tốt nhất tối nay có ma quỷ mò đến đi,...

À không, đạo cụ cấp S giờ chỉ còn lại một lần sử dụng cuối, chưa tới lúc thật sự cần đừng nên lãng phí.

Đúng lúc này, Lộ Nam làm như vô tình chạm khẽ vào cánh tay Phương Tử khiến cậu nhóc sực tỉnh. Khi Phương Tử quay sang nhìn, Lộ Nam khẽ ra hiệu cho cậu nhìn về phía Hồ Thành Hải và mấy người bên kia.

Trong gian nhà chính họ Hồ, nhóm anh Triệu và nhóm Hồ Thành Hải đứng ở hai bên tách biệt, ranh giới phân chia rõ rệt.

Sau sự kiện đêm qua, ngôi nhà của Hồ Thành Hải gần như biến thành hiện trường án mạng, còn rùng rợn hơn án mạng bình thường. Không ai dám ở lại đó thêm phút nào.

Nhưng đêm vẫn đến. Cuối cùng thì nhà của Hồ Thành Tài hoặc nhà của Lý Bồn trở thành lựa chọn thay thế.

Phải nói, dù có trốn ở đâu thì e rằng mấy hồn ma kia cũng sẽ bám theo như hình với bóng. Chi bằng đi theo nhóm của anh Triệu, Miêu An và những người này — ít ra còn có khả năng sống sót.

Trong bầu không khí căng thẳng nặng nề, anh Triệu tạm thời cũng mắt nhắm mắt mở để Ngô Vĩnh, Hồ Thành Hải mấy người kia nhập bọn.

Dù gì thì, căn nhà mà cả nhóm đang trú chân cũng là nhà của người ta. Gã ta có muốn quay về nhà mình cũng là điều đương nhiên, lấy cớ gì để ngăn cản?

Trừ khi... bọn họ rời khỏi nhà Hồ Thành Tài, chuyển sang một căn nhà khác — nhưng lại bị V ngăn cản.

"Ở đâu cũng như nhau, không có gì khác biệt. Muốn sống thì nên bám theo những kẻ này."

"Thay vì để bọn chúng lén lút bày trò sau lưng chúng ta, chi bằng cho chúng đi theo công khai, như vậy yên tâm hơn." — Lộ Nam khi đó đã nói vậy.

Anh Triệu đồng quan điểm.

Bởi vì đôi khi, để sống sót, con người có thể làm ra đủ loại chuyện tán tệ.

Thế nên có tình cảnh như bây giờ.

Hồ Thành Hải ngồi cạnh Hồ Thành Tài, còn Lý Bồn thì rúc vào một góc tường, sắc mặt càng lúc càng hoảng loạn khi sắc trời dần tối. Bên kia, lão Phạm ngồi phịch xuống sát chân tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lão Phạm mất một cánh tay, cổ tay còn lại cũng có một vết thương to đùng — phải nói sức chịu đựng của gã ta rất kinh, đúng là hạng người liều mạng, đến giờ vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Dù sắc mặt gã đang trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc, nhưng để cầm máu, chiều nay gã còn yêu cầu Hồ Thành Hải giữ chặt người mình lại, rồi dùng que củi đang cháy dở hơ thẳng vào hai vết thương để xử lý khử trùng. Gắng gượng chịu đựng, ngất lên ngất xuống hai lần liền.

Sau khi mê man nửa ngày, tới gần tối gã mới bị Hồ Thành Tài gọi dậy, cùng tới căn nhà này.

Đúng lúc đó, Lão Phạm đột nhiên cảm thấy một cơn buồn tiểu dữ dội trào lên, gã bật mắt mở ra, thầm chửi một câu: Sao đúng lúc thế này chứ?

Gã không nói gì, cố chịu đựng thêm một lúc, nhưng cảm giác buồn tiểu càng lúc càng rõ, đến mức sắc mặt lão cũng thay đổi, mồ hôi rịn cả trán.

May mà, ai cũng nghĩ sắc mặt khó coi đó là vì vết thương đau nhức.

Cuối cùng, Lão Phạm thấy mình chịu hết nổi, kiểu gì cũng phải đi giải quyết chuyện sinh lý cái đã.

"Có ai... muốn đi vệ sinh không?" — Gã chống tay còn lại vào tường, cố gắng đứng dậy, hỏi.

Không ai trả lời. Bây giờ ai mà dám ra ngoài một mình.

Dù có đi hai người cũng chưa chắc an toàn.

Lão Phạm thấy thế thì mặt mày nóng bừng, nhưng cũng không nhịn được nữa.

Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là đi toilet thôi sao? Gã không tin nữ quỷ kia có thể giết mình ngay trong nhà vệ sinh.

Nghĩ là làm, gã mặt mũi tái mét, bặm môi bước thẳng ra ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top