Chương 113: Âm Hôn Hồi Sát

Đã biết được ngọn nguồn vì sao không ai có thể ra khỏi thôn Thạch Kiều nữa, cũng hiểu được cuộc đời bi thảm tuyệt vọng của Phương Tú Vân, khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi ra khỏi hang, tâm trạng vẫn còn chưa bình ổn lại.

Nhìn trạng thái Ngũ Hạ Cửu có phần ảm đạm, Thời Thương Tả chủ động nói: "Phương Đại Chí muốn ăn một bữa cơm nóng hổi..."

"Tôi có quan tâm đâu." Chưa để Thời Thương Tả nói hết câu, Ngũ Hạ Cửu đã đáp: "Đối với loại người này, tôi có thể thất tín một lần."

"Anh cũng đừng đưa cơm cho ông ta, cứ để ông ta dằn vặt trong mong chờ, có hi vọng nhưng mãi không bao giờ nhận được gì, cho đến lúc chết."

Ngũ Hạ Cửu dừng bước ngay lập tức, quay đầu nhìn Thời Thương Tả.

"Được, nghe theo cậu." Thời Thương Tả nhướng mày, đồng ý không chút do dự.

Biểu cảm lúc này của Ngũ Hạ Cửu mới có chút khá hơn.

Họ đã mất khá nhiều thời gian điều tra ở bìa rừng sau thôn. Đến khi hai người quay lại thì trời đã xế chiều.

Họ vừa tới gần nhà Hồ Thành Hải, đã trông thấy có hai nhóm người đang cãi vã.

— Một nhóm là Lão Phạm, Dương Tử và Lạc Đà, nhóm kia là anh Triệu, Lưu Vũ cùng những người bên phía họ.

Điều kỳ lạ là, Ngũ Hạ Cửu lại thấy người vốn dĩ nên đứng về phía nhóm anh Triệu - Ngô Vĩnh, giờ đây đang bênh vực ba kẻ Lão Phạm.

Hắn ta cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Miêu An thì tức giận nhìn về phía Ngô Vĩnh.

Thậm chí, hắn ta còn rút cây súng, chĩa thẳng về phía ba người Lão Phạm.

Ba kẻ bên kia cũng không chịu thua, họ có cách để lấy được súng, hiện tại đôi bên đang đối đầu nhau.

Anh Triệu tái mặt, vì thân phận của họ đã lộ. Hai kẻ Hồ Thành Hải, Lý Bồn và những người dân thôn khác đứng bên cạnh, ánh mắt mưu mô khó đoán, sắc mặt không rõ đang suy tính gì.

Nhưng anh Triệu cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Dù sao Vương Kiến Bằng biết thân phận của họ, khi lão tỉnh táo lại khỏi nỗi sợ không thể rời thôn Thạch Kiều, sớm muộn cũng sẽ tiết lộ thân phận cảnh sát của họ.

Tuy nhiên, điều khiến anh Triệu không ngờ là, trong số họ có người đã phản bội danh dự cảnh sát.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu bước tới, cuối cùng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra, sau khi theo Hồ Thành Hải rời đi, Lão Phạm đã tìm cơ hội kéo Vương Kiến Bằng sang một bên hỏi chuyện.

Khi hỏi rõ lý do cụ thể khiến thôn Thạch Kiều bị phong bế, cùng chuyện tối qua về Trịnh Diễm, sắc mặt Lão Phạm đột nhiên thay đổi.

Lúc đó Dương Tử nói một câu: Linh hồn lão thôn trưởng và bà Hồ đêm qua trở về, chẳng phải đã từng tới trước cửa mấy căn phòng của nhóm cảnh sát sao, sao bọn họ giờ lại không sao?

Đúng vậy, sao họ không có chuyện gì?

Trước khi vào thôn Thạch Kiều, lý do Lão Phạm và những người có thể nắm được hành tung của nhóm anh Triệu là nhờ thiết bị định vị, mà thứ đó ở trên người Ngô Vĩnh.

Ngô Vĩnh nghiện cờ bạc, lại thêm việc từng nhận hối lộ. Lão Phạm bắt được điểm yếu của hắn ta, uy hiếp Ngô Vĩnh hợp tác với bọn chúng, hỗ trợ từ bên trong. Đến lúc đó bọn chúng sẽ cứu Vương Kiến Bằng.

Nhưng không ngờ, giờ đây họ lại chính là những người đầu tiên tiến vào thôn kỳ quái này.

Lão Phạm tìm Ngô Vĩnh hỏi chuyện, ngay khi Ngô Vĩnh bất đắc dĩ nói ra chuyện hôm qua Ngũ Hạ Cửu đưa cho họ bùa chú, màn đối thoại giữa hai người bị Miêu An phát hiện.

Miêu An sớm nhận ra từ khi Ngô Vĩnh đi tìm thôn Thạch Kiều tâm trạng đã có gì đó không ổn, nhưng lúc đầu hắn ta không để ý.

Cho đến khi họ vào đây, Lưu Vũ muốn kiểm tra xem tất cả thiết bị có thể liên lạc với bên ngoài không, lúc đó sắc mặt Ngô Vĩnh có phần mất tự nhiên, không muốn lấy điện thoại ra, lấy cớ không có sóng để né tránh.

Sau đó, Miêu An bắt đầu chú ý, hôm nay thấy hắn ta một mình đi về phía góc khuất, Miêu An lặng lẽ theo dõi, nào ngờ...

— Lão Phạm cùng những người khác là đồng bọn của Vương Kiến Bằng. Ngô Vĩnh đã phản bội danh dự cảnh sát, cung cấp hành tung tội phạm cho Lão Phạm và đồng bọn...

Thấy Ngũ Hạ Cửu bước tới, Phương Tử vốn đang xem trò náo nhiệt rất vui vẻ, nháy mắt ra hiệu cho anh.

Tiếc rằng khi tên nhóc để ý tới Ngũ Hạ Cửu thì đã muộn, người khác đã sớm phát hiện Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả trở về.

Sau khi từ Ngô Vĩnh biết được lý do tối qua họ yên ổn an toàn là nhờ bùa chú Ngũ Hạ Cửu đưa, Lão Phạm lập tức xoay sang công kích Ngũ Hạ Cửu.

Anh dừng bước.

Ánh mắt Thời Thương Tả lạnh lùng nhìn kẻ đối diện.

Lộ Nam nhăn mày, vừa muốn động thân thì bị Phương Tử kéo lại. Tên nhóc nói rất nhỏ, gần như thì thầm với Lộ Nam: "Cứ bình tĩnh quan sát, đừng nóng vội..."

Lộ Nam gật đầu.

Hành động của Lão Phạm khiến anh Triệu lập tức cau mày, hét lên: "Anh định làm gì?!"

Lão Phạm cười nhạt: "Anh hỏi tôi định làm gì, đồng chí cảnh sát? Giờ chúng ta đều bị mắc kẹt trong thôn nát này không thể ra ngoài, anh còn muốn bắt chúng tôi bỏ tù?"

"Hay là anh muốn làm tới cùng, cùng chết với bọn này? Vậy để xem ai chết trước, anh hay bọn tôi?"

Nói tới đây, mắt Lão Phạm liếc về phía Hồ Thành Hải, Lý Bồn và Hồ Thành Tài.

Anh Triệu thầm nghĩ, ở đây, họ chẳng có chút lợi thế nào.

Mà những kẻ Hồ Thành Hải, Lý Bồn rõ ràng đứng về phía Lão Phạm, chưa kể còn có dân thôn Thạch Kiều. Nếu Hồ Thành Hải kích động dân thôn thì...

Nhưng hắn ta cũng không thể để mặc cho Lão Phạm dùng chĩa vũ khí vào người khác.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu mở miệng nói: "Anh... định làm gì?"

Biểu cảm và giọng nói của anh thể hiện cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn tự nhiên của một người bình thường khi bị đe dọa.

Lão Phạm cười toe toét với Ngũ Hạ Cửu, một tay xoa xoa cái đầu trọc của gã, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hung ác nham hiểm , nhưng lại tỏ ra hòa nhã nói: "Cậu cũng có chút bản lĩnh. Đừng sợ, tôi cũng không muốn dọa cậu. Không nói mấy lời giả dối, cậu đưa cho bọn họ hai lá bùa, vậy cho chúng tôi mấy lá được không?"

Ngũ Hạ Cửu hơi khó xử, như muốn nói lại thôi.

Lão Phạm tiếp lời: "Chúng ta đều cùng vào thôn này rồi, ai cũng muốn sống."

"Tối đến quỷ dữ đòi mạng, nếu không có gì bảo vệ cái mạng mình, tôi nhất định trước khi chết cũng phải kéo vài người theo cùng."

"Còn nếu tôi sống được qua đêm nay, mọi người đều tốt."

"Tôi cũng muốn bùa!" Lời của Lão Phạm vừa dứt, Vương Kiến Bằng lập tức lên tiếng: "Cho tôi một lá, không, hai lá."

Vương Kiến Bằng cảm thấy hai lá thì an toàn hơn.

Dù sao, tối qua lão đã bị hồn ma Trịnh Diễm dọa đến chết khiếp mà không hề hay biết. Tối nay, chưa chắc lão thoát nổi.

Vương Kiến Bằng muốn có bùa hộ mệnh, Lý Bồn, Hồ Thành Hải càng không ngoại lệ.

Thấy bọn chúng hoặc đe dọa, hoặc ép buộc đòi lấy bùa, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu, giả vờ sợ hãi nói: "Không có nhiều như vậy ..."

Sắc mặt Lý Bồn lạnh đi, ánh mắt chuyển sang anh Triệu cùng những người khác, như chợt nhớ ra điều gì, lập tức chất vấn: "Không có nhiều, vậy tại sao hôm qua cậu cho bọn họ hai lá bùa?"

"Chẳng lẽ cậu nhìn ra được Trịnh Diễm tối qua sẽ hóa thành quỷ trở về? Tại sao chỉ cho bọn họ?"

Lý Bồn hỏi dồn dập, khiến Hồ Thành Hải và những người khác chợt tỉnh ngộ.

Đúng vậy, hôm qua bọn họ hoàn toàn không biết sẽ có ma quỷ xuất hiện, vậy mà người này lại chuẩn bị bùa trước — chẳng phải quá kỳ lạ sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt của đám người nhìn Ngũ Hạ Cửu càng thêm âm u và hung tợn, như một bầy sói dữ vây quanh chú cừu non ở giữa.

Chỉ là bọn họ không phát hiện, Phương Tử đang trốn ở bên cạnh, nhìn "màn trình diễn" của Ngũ Hạ Cửu không khỏi thán phục. Đôi mắt xanh mở to, hai tay tên nhóc đặt trước ngực, hai ngón trỏ chạm vào nhau vài lần, lặng lẽ vỗ tay cho anh Cửu — à không, là vỗ... ngón tay.

Còn anh Triệu, Miêu An và những người khác nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu mang theo vẻ áy náy, nếu không phải Ngô Vĩnh để lộ chuyện bùa chú, Ngũ Hạ Cửu đã không phải đối mặt tình cảnh rắc rối như bây giờ.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Nhà tôi mở đạo quán, với mấy chuyện thần quỷ này cũng có chút hiểu biết..."

"Thôn Thạch Kiều quá quái dị rồi. Mà không ai nói cho các người biết là việc tang trắng và tang đỏ không thể tổ chức cùng một lúc sao? Một bên là âm hôn, một bên là hồi sát, lại còn đều là số lượng thi thể chẵn, người chết cũng không phải chết tự nhiên."

"Nếu chỉ làm một trong hai nghi thức thì không sao. Nhưng hai tang cùng lúc, hồng bạch xung đột, chính là đại hung."

"Hôm qua tôi cũng đâu biết sẽ có quỷ, chỉ là trong lòng thấy bất an, mới đưa ra mấy lá bùa, dán ngoài cửa cho yên tâm một chút."

Vừa nói, ánh mắt anh ngẩng lên rồi lại cúi xuống, lông mi khẽ run, diễn tả sống động dáng vẻ sợ hãi, buộc phải lên tiếng giải thích.

"Còn về lý do vì sao không đưa cho các người... vì, các người... nhìn chẳng giống người tốt. Tài xế đi cùng tôi biết thân phận cảnh sát của anh Triệu, đã nói với tôi."

Lão Phạm cười lạnh một tiếng.

Mũi súng trong tay gã vẫn đang chĩa vào Ngũ Hạ Cửu.

Còn anh Triệu, Miêu An, Miêu Ninh và Lưu Vũ thì vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, bầu không khí hết sức căng thẳng.

Lý Bồn nói: "Nhưng có vài người mà cậu tưởng là người tốt lại chính là kẻ bán đứng cậu."

Gã đang nói về Ngô Vĩnh.

Ngô Vĩnh im lặng, nét mặt tăm tối khó lường.

Lý Bồn tiếp tục: "Bây giờ, lấy hết bùa chú trên người cậu ra đưa cho chúng tôi, nếu không, ở đây chắc chắn sẽ có người chết."

Ánh mắt gã lướt qua anh Triệu, Miêu An và những người khác đang có sắc mặt cực kỳ nặng nề, Gã cười cợt: "Cảnh sát à, nói thật cho các người biết, bọn này đúng là làm toàn chuyện xấu."

"Nhưng ở thôn này, các người đến cả bắt người đưa vào tù cũng không làm nổi. Có súng thì sao? Các người dám nổ súng giết người không? Nếu các người dám, bọn tôi càng dám hơn."

"Đừng quên, ở đây còn có rất nhiều người bình thường vô tội đấy, ha ha."

Sắc mặt của anh Triệu trở nên vô cùng khó coi.

Còn Ngũ Hạ Cửu lúc này vẫn giữ vẻ hoảng sợ như một người bị đe dọa, nhưng kín đáo ra hiệu cho Thời Thương Tả, Lộ Nam và những người khác tạm thời nhẫn nhịn, đừng hành động hấp tấp.

Anh nói: "Lần này tôi ra ngoài chỉ để phiêu lưu chơi trò mạo hiểm. Trên người chỉ mang bốn lá bùa, trong đó hai lá đã đưa cho nhóm anh Triệu, hai lá còn lại tôi và bạn đồng hành đã dùng rồi."

"Bùa chú ấy mà, dùng qua một lần hiệu quả sẽ giảm đi. Hay là... tôi vẽ lại cho các người, chỉ cần đủ nguyên liệu, các người muốn bao nhiêu cũng được."

Ngũ Hạ Cửu nói ra các nguyên liệu cần để vẽ bùa: chu sa, mực, bút lông và giấy bùa.

Đây đúng là tin tốt.

Vẻ mặt Vương Kiến Bằng, Lý Bồn và những kẻ khác lập tức tỏ rõ sự vui mừng.

Lý Bồn nói: "Nhà bà cô họ của tôi chắc còn mấy thứ đó, đi theo tôi."

Nhưng lúc này Ngũ Hạ Cửu lại nói: "Các người phải bỏ súng xuống đã. Tôi có thể vẽ bùa, nhưng các người phải đảm bảo không được hại người, nhất là những bạn đồng hành của tôi, còn nữa..."

Ngũ Hạ Cửu nói rồi quay sang nhìn Hồ Thành Hải: "Tôi muốn anh thả vợ anh ra, đừng giam cô ấy nữa. Cô ấy là người bị bán vào thôn Thạch Kiều, hãy để cô ấy đi theo anh Triệu."

Bây giờ thân phận của mọi người đều đã lộ rõ, họ không cần phải tiếp tục e dè những chuyện thế này nữa.

Ngũ Hạ Cửu muốn nhân cơ hội này giải cứu Chu Anh trước, tiện cho kế hoạch hành động.

Hồ Thành Hải nheo mắt. Ánh mắt gã lóe lên cảm xúc âm u khó dò, nhìn Ngũ Hạ Cửu, rồi lại quét mắt sang nhóm anh Triệu. Gã cười khẩy nói: "Cậu cũng tốt tính quá đấy. Thả cô ta cũng được thôi, chẳng qua chỉ là một gánh nặng. Nhưng, bọn họ phải dọn ra ngoài, đến ở nhà của anh tôi — Hồ Thành Tài."

Còn Hồ Thành Tài cùng Lão Phạm và những người kia thì sẽ chuyển vào ở trong nhà Hồ Thành Hải.

"Được, không vấn đề gì." Ngũ Hạ Cửu lập tức thay anh Triệu đồng ý.

Chờ đến khi Lý Bồn tìm được đủ những thứ Ngũ Hạ Cửu cần, anh chuẩn bị một chút, bắt đầu vẽ bùa.

Trước đó, Lão Phạm và những kẻ trong thôn còn uy hiếp anh phải lấy ra bốn lá bùa đã nói để họ xem mẫu, có như vậy khi đối chiếu với bùa mới vẽ ra, họ mới biết được có đúng là thật hay không.

Ngũ Hạ Cửu vẽ liền một mạch hơn hai mươi lá bùa, cuối cùng giả vờ tinh thần cạn kiệt, mệt mỏi dừng tay, nói: "Một ngày tôi chỉ có thể vẽ được từng này. Vẽ bùa cần tinh, khí, thần hợp nhất, hạ bút phải chuyên chú, một nét liền mạch."

"Nếu tiếp tục nữa, nét bút sẽ đứt đoạn, bùa cũng mất tác dụng."

"Chừng này chắc đủ rồi, ngày mai để cậu ta vẽ tiếp."

Thấy Ngũ Hạ Cửu đang xoa cổ tay, thần sắc uể oải, Lý Bồn gật đầu nói chắc chắn với Hồ Thành Hải và Lão Phạm: "Bà cố họ tôi cũng biết một chút về chuyện này, tôi từ nhỏ đã theo học bà, cũng hiểu sơ sơ. Những gì cậu ta nói là đúng."

Đã vậy, thì để ngày mai tiếp tục.

Vương Kiến Bằng lập tức định đi lấy xấp bùa kia, nhưng bị Hồ Thành Hải ngăn lại.

Chưa đợi Vương Kiến Bằng lên tiếng, ánh mắt Hồ Thành Hải đã lướt qua hơn hai mươi lá bùa mới vẽ, rồi nhìn sang bốn lá bùa cũ, bắt đầu so sánh kỹ.

Mặc dù những họa tiết trên giấy bùa vàng trông có vẻ phức tạp, nhưng khi quan sát cẩn thận thì vẫn thấy rõ — hai loại hoàn toàn không có chút khác biệt.

Nhưng Hồ Thành Hải vẫn không yên tâm.

Gã nói: "Nếu cậu cố ý vẽ mấy lá bùa không có tác dụng để lừa chúng tôi thì sao? Mấy thứ này chúng tôi không rành, nhỡ bị cậu qua mặt thì..."

Ngũ Hạ Cửu: "Vậy thì, bốn lá bùa kia đưa cho các người, còn hai mươi lá này để lại cho chúng tôi."

"Không được." Lão Phạm lập tức lạnh mặt từ chối.

Ngũ Hạ Cửu: "Cái này không được, cái kia cũng không xong. Tôi đã vẽ ra rồi, các người còn nghi ngờ có tác dụng hay không, chẳng lẽ không tự biết đối chiếu so sánh? Mấy lá này có khác gì nhau đâu."

Vừa nói, anh vừa cầm hai xấp bùa – một xấp hai mươi lá, một xấp bốn lá – vẻ mặt có chút tức giận mà giơ lên so sánh, không ngờ tay run một cái, toàn bộ bùa rơi lả tả xuống đất.

Thế là hay rồi, tất cả bùa đều lẫn lộn vào nhau.

Ngũ Hạ Cửu lập tức ngậm miệng lại, giả vờ như không cẩn thận, lúng túng nói: "Giờ thì các người khỏi cần nghi ngờ nữa, nếu là bùa giả thì mọi người cùng chết..."

Chưa để ai kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng cúi xuống, nhặt bùa lên thật nhanh, xếp thành một xấp, sau đó cầm lấy bốn lá ở trên cùng nói: "Chúng tôi chỉ lấy bốn lá này."

Hồ Thành Hải và Lão Phạm thấy vậy mới lấy hết số lá bùa còn lại.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu đem hai lá bùa trong số đó trả lại cho nhóm anh Triệu. Đối diện với ánh mắt và biểu cảm áy náy của anh Triệu, Miêu An và ba người còn lại, anh chỉ xua tay nói: "Trước hết phải đưa được Chu Anh ra ngoài đã."

Anh Triệu và những người khác liền theo Hồ Thành Hải rời đi.

Phương Tử len lén lại gần Ngũ Hạ Cửu, khẽ hỏi: "Anh Cửu, mấy lá bùa anh đưa cho bọn chúng có tác dụng thật?"

Ngũ Hạ Cửu hơi nheo mắt, nhìn theo hướng Hồ Thành Hải và đám người rời đi, thần sắc lạnh lẽo, đáp: "Không có."

Làm sao có tác dụng được.

Giới hạn sử dụng kỹ năng này quy định rằng mỗi thế giới dưới tàu không được sử dụng quá mười lá bùa.

Trước khi anh bước lên chuyến tàu luân hồi lần nữa, trên người đã mang đủ mười lá rồi. Trong trường hợp đó, cho dù có vẽ thêm bao nhiêu chăng nữa, dù hoàn mỹ đến đâu cũng không hề có hiệu lực gì cả.

Vừa rồi anh cố tình để tất cả bùa rơi xuống đất, chẳng qua là để xóa tan sự nghi ngờ trong lòng Hồ Thành Hải.

Anh có thể nhìn thấy chút linh quang mờ nhạt trên bùa, khi cúi xuống nhặt đã âm thầm đặt bốn lá bùa thật lên trên cùng không để ai phát hiện.

Ngũ Hạ Cửu cũng không lo việc Hồ Thành Hải và đám người kia có thể sẽ giành lấy cả bốn lá bùa đó.

Dù sao thì, đến thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người, huống chi là con người.

Lũ mất nhân tính như Hồ Thành Hải có thể lấy tính mạng người thường ra đe dọa. Nhưng bọn chúng vẫn sợ nhóm anh Triệu chẳng cần quan tâm hậu quả, liều mạng cướp lấy, mà kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top