Chương 120: Âm Hôn Hồi Sát
Quả thật, chỗ nào có bụi gai lan tới, cây cối nơi đó đều héo rũ sạch.
Dù cầu đá tạm thời chưa sập, nhưng lớp đá lát trên mặt cầu đã bị hất tung, xác của Phương Tú Vân chắc chắn đã lộ diện.
Giờ thì cả cây cầu đang bị đám cỏ gai quấn chặt, mà gai còn đang lan rộng, tiến sâu vào thôn...
Biến đổi này khiến toàn bộ dân thôn Thạch Kiều ai thấy bất an, sợ hãi.
Thậm chí, họ bắt đầu đổ lỗi cho Ngũ Hạ Cửu, anh Triệu và đám người ngoài là nguyên nhân khiến hàng loạt chuyện xui xẻo xảy ra mấy ngày qua, cho nên—
"Bọn họ muốn đuổi chúng ta khỏi thôn?"
Phương Tử cười khẩy, trợn mắt một cái rồi nói: "Thế thì bảo họ thử trước cái đã, đi ra ngoài được thì tụi mình theo chứ, chớ không lẽ bay qua đám gai mà ra khỏi?"
Giẫm lên cỏ gai mà đi sao?
Chân có mà bị đâm cho tan nát bê bết màu.
Chậc, đúng là dân thôn ở đây chẳng ai ra hồn cả.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn vài người dân đang lặng lẽ tụ lại xung quanh, nhìn biểu cảm tức tối mà chẳng dám nói ra lời của họ, điềm nhiên nói: "Kệ họ, lo suy nghĩ xem tối nay phải đối phó thế nào trước đã."
Phương Tử lúc này đang xoay xoay hai khẩu súng trong tay. Tên nhóc gom chúng từ xác Lão Phạm với Dương Tử, giờ dùng để phòng thân là hợp lý. Lúc nãy, chính hai khẩu súng đã giúp cậu ta dọa được dân thôn.
Cậu nhóc nói thêm: "Phương Tú Vân hấp thụ được oán hồn của lão trưởng thôn, bà vợ và cả nữ quỷ Trịnh Diễm, cộng với tích tụ oán khí bao năm qua nữa, nếu thật sự thoát ra khỏi cây cầu, chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng."
"Ngay cả ban ngày, đứng xa vậy rồi mà tôi còn thấy lạnh sống lưng vì quỷ khí bên đó, rợn hết cả người."
Ngũ Hạ Cửu đồng tình.
Ba người họ ở cạnh nhau, hiện đang thử nghĩ cách dọn bớt đám cỏ gai, cố mở một lối nhỏ tiếp cận cây cầu đá lần nữa, nhưng kết quả vẫn bó tay.
Đám bụi gai mọc quá nhiều, gai nhọn còn cứng và dài, thật sự không có cách nào xử lý nổi.
Ngũ Hạ Cửu không cẩn thận, bị một cái gai nhọn đâm trúng đầu ngón tay.
May mà vết thương nhỏ, máu nhanh chóng ngừng chảy. Anh chẳng để tâm mấy.
Lộ Nam cau mày nói: "Giờ chúng ta đang bị động. Đám gai kia chặt mãi không hết, cũng chẳng băng qua được. Ban ngày thì lại không thể làm gì với thi thể Phương Tú Vân, không chuẩn bị trước để đối phó được."
"Chẳng lẽ cứ ngồi chờ tới tối, chờ Phương Tú Vân chui ra khỏi cầu đi giết người?"
Lúc chết, người phụ nữ oán hận để lại một câu—"Dân thôn Thạch Kiều, không ai thoát được!"
Mà giờ họ đang mắc kẹt ở đây, có tính là người trong thôn không? Có khi, à không, chắc chắn sẽ bị tấn công không phân biệt nặng nhẹ.
Ngũ Hạ Cửu chợt nhớ—tối qua xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, anh chưa kể cho Phương Tử với Lộ Nam biết chuyện mình đã dùng bùa chú để "nhìn thấy" được cảnh tượng sau khi Phương Tú Vân chết, bị phong ấn trong cầu đá.
Thế là anh kể lại mọi chuyện.
Nghe xong, sắc mặt của Phương Tử và Lộ Nam thay đổi rõ rệt.
Phương Tú Vân ngay từ khi sinh ra đời đã liên tiếp gặp bất hạnh, cuộc đời đầy bi kịch, hai đứa con còn nhỏ đã bị người ta chôn sống cùng mình trong cầu đá. Bản thân cô càng thê thảm hơn...
Lúc chết, oán khí ngút trời, còn mặc hồng y, thi thể bị chặt đứt, bị đóng đinh...
Rợn hết cả người.
Nếu người phụ nữ thật sự thoát ra được, chắc còn kinh khủng hơn ác quỷ bình thường gấp trăm lần.
"Mụ Lý Quỷ Bà đó đúng là độc ác," Phương Tử buột miệng thốt cảm thán, "bà ta làm sao nghĩ ra nổi cái kiểu phong ấn độc địa máu lạnh như vậy?"
Nghe xong, Ngũ Hạ Cửu chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên quay sang hỏi: "Lúc trước hai người tới nhà Lý Quỷ Bà tìm manh mối, chẳng phải từng nói tìm được một cuốn ghi chép cũ sao? Trong đó có ghi lại phương pháp đó không?"
Nghe tới đây, Phương Tử với Lộ Nam bắt đầu ngẫm lại.
Phương Tử lúc trước không để ý lắm.
Cuối cùng là Lộ Nam lên tiếng: "Cuốn sổ đó cũ quá, nhiều trang đã bị mục rách. Tôi nhớ hình như có nhắc tới mấy từ như 'cầu', 'âm dương' gì đó."
"À đúng rồi, trong đó có vẽ hình minh họa, nếu cậu muốn xem thì có thể lấy ra coi lại." Ngũ Hạ Cửu nói muốn xem.
Thế là ba người cùng quay lại nhà Lý Quỷ Bà, để Lộ Nam một lần nữa lục lại cuốn ghi chép đã tìm thấy trước đó.
Y như lời hắn ta mô tả—cuốn sổ rất cũ, cực kỳ rách nát, giấy mỏng đến nỗi có cảm giác chỉ cần bóp nhẹ là nát vụn. Nhìn là biết chắc họ chẳng thể thu được bao nhiêu thông tin.
Khó trách lúc trước Phương Tử với Lộ Nam không mấy chú ý.
Ngũ Hạ Cửu cẩn thận nhận lấy sổ, bắt đầu lật từng trang xem xét.
Kết hợp những chữ còn đọc được với hình vẽ bên trong, sắc mặt của Ngũ Hạ Cửu càng lúc càng căng thẳng, khiến biểu cảm của Phương Tử cũng nghiêm túc hẳn lên. Lộ Nam thì nhìn càng nặng nề, không rõ Ngũ Hạ Cửu đã phát hiện điều gì.
Cho đến khi xem xong toàn bộ sổ, Ngũ Hạ Cửu mới từ từ thở ra một hơi đè nén: "Cầu Nại Hà, đường Âm Dương."
"Hả, gì cơ?" Phương Tử hơi đơ ra, dụi tai hỏi lại.
Ý này... chẳng lẽ đúng như cậu ta đang nghĩ?
Ngũ Hạ Cửu chỉ nói vỏn vẹn sáu chữ, nhưng cả Phương Tử lẫn Lộ Nam đều lập tức liên tưởng đến cây cầu đá đang phong ấn Phương Tú Vân.
Cầu, vốn là công trình nối liền hai nơi không thể đi qua. Qua cầu, vì vậy đại diện cho việc bước sang một thế giới khác.
Mà trong dân gian, sau khi con người chết đi, linh hồn phải bước qua cầu Nại Hà.
Ngũ Hạ Cửu xoa trán, trầm giọng nói: "Trong này có một câu ghi rõ—'lấy cầu làm ranh giới, phía tây cầu là nữ, phía đông là nam, trái âm phải dương, bờ bên kia là Nại Hà'... chỗ cầu đá kia, chính là vậy."
"Tôi đoán, lúc đó Lý Quỷ Bà không muốn để Phương Tú Vân quay lại báo thù mụ ta và dân thôn, nên đã nghĩ cách độc ác nhất có thể để dẫn hồn người phụ nữ rời khỏi đây."
"Mà cách mụ ta tìm ra, chính là thế này."
Ngũ Hạ Cửu giơ cuốn sổ rách trong tay cho Phương Tử và Lộ Nam xem, rồi nói tiếp: "Lý Quỷ Bà muốn linh hồn của Phương Tú Vân bước lên cầu Nại Hà, đi theo đường Âm Dương, buộc phải rời khỏi thôn Thạch Kiều."
"Tôi đoán đôi trai gái, con của Phương Tú Vân, được chuẩn bị để làm vật dẫn cho nghi thức này."
"Tiếc là mụ ta không đủ năng lực, cách tìm ra cũng sai bét, không những không đưa được Phương Tú Vân rời đi, còn bị quả báo, chết bất đắc kỳ tử."
Càng tệ hơn nữa, sau khi Lý Quỷ Bà chết, thôn Thạch Kiều toàn những kẻ ngu xuẩn tham sống, không ai có đủ đầu óc lẫn tỉnh táo giải quyết chuyện của Phương Tú Vân.
Hơn mười năm trôi qua, thôn Thạch Kiều lẫn Phương Tú Vân, tất cả đều ngày càng đi vào ngõ cụt...
Ngũ Hạ Cửu trầm giọng nói: "Tôi luôn có cảm giác chẳng lành. Dù cách mà Lý Quỷ Bà tìm ra là sai triệt để, không thể 'tiễn' Phương Tú Vân đi."
"Nhưng những chuẩn bị của mụ ta, thực sự là đang tạo ra một cây cầu Nại Hà và con đường Âm Dương."
"Nếu Phương Tú Vân thật sự thoát ra ngoài, thì nơi cô ấy bước vào là chốn không dành cho người sống."
Phương Tử và Lộ Nam nghe vậy vẫn hơi mù mờ chưa hiểu.
Ngũ Hạ Cửu chỉ có thể nói, tất cả mọi thứ cho tới lúc này vẫn còn phỏng đoán, chưa có gì chắc chắn. Muốn kiểm chứng đành đợi đến tối.
Trên người Ngũ Hạ Cửu chỉ còn lại bốn lá bùa.
Anh suy nghĩ một chút, đưa cho Phương Tử hai lá. Hết cách rồi, ai biểu tên nhóc này cứ thích làm liều, rõ ràng có đạo cụ cấp S trong tay, vậy mà lại xài hết sạch trước khi boss chính xuất hiện.
Còn Lộ Nam thì chín chắn hơn Phương Tử nhiều, Ngũ Hạ Cửu không quá lo.
Anh định giữ hai lá bùa còn lại để đưa cho anh Triệu và Miêu An phòng thân.
Vì nếu chẳng may tới lúc Phương Tú Vân thật sự xuất hiện, họ sẽ không thể phân tâm lo cho anh Triệu và những người còn lại. Còn về việc đưa lúc nào...
Nghĩ đến anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, Ngũ Hạ Cửu quyết định tạm thời chưa vội đưa ra hai lá bùa đó.
Lúc ra ngoài, anh thấy A Tả đang đi về phía này.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện còn dang dở giữa hai người, Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, kéo nhẹ Phương Tử và Lộ Nam, thấp giọng dặn dò: "Nếu lát nữa thật sự gặp nguy hiểm không đối phó nổi, đừng cố cứng đầu, nhớ phải chạy trước."
"Tốt nhất là chạy về phía A Tả, hiểu chưa?"
Nói xong, không để Phương Tử và Lộ Nam kịp lên tiếng, Ngũ Hạ Cửu đã buông hai người ra.
Lúc này, Thời Thương Tả cũng vừa lúc đi tới trước mặt họ.
Ngũ Hạ Cửu giữ nguyên vẻ bình thản, hỏi: "Phương Đại Chí chết rồi?"
Vừa rồi, Thời Thương Tả cùng nhóm anh Triệu đi tới khu mộ chum mai táng phía sau núi.
"Chết rồi." Nghe tiếng của Ngũ Hạ Cửu, Thì Thương Tả gật đầu nói: "Miêu Ninh và Miêu An đã khám nghiệm sơ thi thể Phương Đại Chí, thời điểm tử vong là vào tối qua."
Nửa thân người nằm gục lên miệng huyệt đất đang chuẩn bị lấp kín, dáng vẻ chết rất không cam tâm, mắt trợn trừng, không nhắm mắt.
"Miêu An với nhóm cảnh sát đã nhớ đường đi sau núi. Nếu tối nay có chuyện, họ sẽ chạy về hướng đó."
Đây là kết quả đã được bàn bạc trước giữa Ngũ Hạ Cửu, anh Triệu và Miêu An.
Sau khi quan sát kỹ cách đám bụi gai lan rộng, Ngũ Hạ Cửu nhận ra khu vực gần dãy núi sau thôn Thạch Kiều gần như không có bụi gai nào mọc lên.
Có lẽ vì khoảng cách xa nhất, đám gai chưa vươn tới được.
Tóm lại, nơi này có thể dùng làm đường rút lui, nhất là khu mộ chum mai táng nằm giữa lưng chừng núi, có thể chui vào trốn tạm.
Thời gian trôi qua từng chút. Ban ngày, bầu không khí đầy căng thẳng bất an.
Cuối cùng, mặt trời cũng lặn xuống, biến mất khỏi đường chân trời.
Bọn họ tận mắt chứng kiến mặt trăng ló ra khỏi tầng mây. Ban đầu, ánh trăng còn sáng vằng vặc chiếu xuống, nhìn không khác so với những đêm bình thường.
Nhưng càng gần đến nửa đêm, mặt trăng bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu đỏ máu. Sắc đỏ ấy mỗi lúc một đậm, cho đến khi cả mặt trăng như vừa được vớt lên từ dòng sông máu, đỏ đến đáng sợ.
Ánh trăng chiếu xuống cũng không còn trắng sáng như tấm lụa, mà trở nên đỏ đậm như máu tươi.
Dưới ánh trăng kỳ quái này, cả thôn Thạch Kiều như bị nhuộm một lớp màu đỏ: nhà đỏ, cửa sổ đỏ, cả những cái cây khô héo cũng đỏ.
Từ mọi góc nhìn, đến đâu cũng giống như võng mạc bị phủ một lớp màng máu, cảm giác khó chịu đến buồn nôn.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Ngay khi ánh trăng đỏ phủ xuống, đám gai bắt đầu chuyển động. Chúng từ từ đan vào nhau như thể bện lại thành dây thừng.
Chẳng mấy chốc, những bụi gai đan chằng chịt tạo thành một con đường nằm sát mặt đất.
Trên con đường ấy, từng chiếc gai nhọn chĩa thẳng lên trời, nếu dẫm phải, e rằng cả mu bàn chân sẽ bị xuyên thủng.
May mà con đường này chỉ kéo dài một đoạn, từ cây cầu đá dẫn vào trong thôn, và dừng lại ở giữa làng.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn đồng hồ — sắp đến đúng nửa đêm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top