Chương 43 - Làng Phật Cổ (41)
Trời tối rất nhanh, không lâu sau, màn đêm buông xuống.
Tất cả những người già trong làng đã về nhà nghỉ ngơi, toàn bộ ngôi làng lại trở nên yên tĩnh, im lặng không một tiếng động.
Khi ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm, Ngũ Hạ Cửu cẩn thận rời khỏi cấm địa, nhưng không vội vã chạy đến chùa Vạn Cổ, mà âm thầm vào từ đường.
Trong túi cậu còn một đoạn nến nhỏ lấy từ A Miêu, hộp diêm còn lại vài que diêm.
Dù không nhiều, nhưng cũng đủ sử dụng.
Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu rời đi.
Từ đường đột nhiên bốc lên một làn khói dày đặc, ngay sau đó, ánh lửa chói mắt bốc lên, khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng lượn lờ bốn phía.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong nháy mắt.
Động tĩnh này đột nhiên phá vỡ sự im lặng của làng cổ, cũng thuận lợi gây ra sự xáo trộn.
Những người già trong làng sợ hãi chạy ra khỏi nhà, nhìn thấy đền thờ bốc cháy, sắc mặt biến đổi.
Ngũ Hạ Cửu vẫn chưa đi xa, cố ý đứng ở lại một nơi mà những ông lão có thể nhìn thấy.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội cách đó không xa, sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh lửa bập bùng chiếu lên gò má cậu, rất dễ khiến người khác chú ý.
Vậy nên, không ngoài dự liệu, ngay lập tức có một ông lão nhìn thấy bóng dáng của Ngũ Hạ Cửu.
Rất nhiều người già bị đền thờ bốc cháy dẫn đến đây vây quanh.
Một trong những người già nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu với sắc mặt âm trầm, tức giận hỏi: "Từ đường có phải do cậu đốt không?"
Ông ta nói xong, nhìn thấy hai đoạn thiền trượng trong tay Ngũ Hạ Cửu, còn có túi vải màu đen phía sau lưng, khuôn mặt lại biến đổi, ảm đạm không thôi.
Hiển nhiên không ngờ tới những thứ giấu trong cấm địa lại nằm trong tay người trước mắt này, rõ ràng.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, nói: "Là tôi."
Dường như không nghĩ đến Ngũ Hạ Cửu hoàn toàn không phản bác, trực tiếp thừa nhận, ông lão hơi sững sờ.
Ngay sau đó giận tím mặt, muốn đuổi Ngũ Hạ Cửu ra khỏi làng.
Ngũ Hạ Cửu khiêu khích nhếch khóe miệng, không trả lời, tiếp theo cậu lập tức xoay người bỏ chạy, động tác không hề chần chừ chút nào, giống như đã có chuẩn bị trước.
Mà hướng cậu chạy đến chính xác là chùa Vạn Cổ.
Ông lão bị hành động xoay người bỏ chạy của cậu làm sửng sốt, sau đó phản ứng lại càng thêm tức giận, lập tức đuổi theo phía sau Ngũ Hạ Cửu.
Một người chạy ở phía trước, có rất nhiều người đuổi theo phía sau, tối nay làng cổ có vẻ không yên tĩnh.
Hoàng Tài Phóng vốn âm thầm trốn trên đường đến chùa Vạn Cổ chờ đợi. Nhưng không ngờ một loạt tiếng động truyền đến.
Dường như có không ít tiếng bước chân lộn xộn đang dần đến gần.
Ông ta không cau mày, bước ra từ phía sau cây.
Trước đó bị tán cây che phủ đỉnh đầu, Hoàng Tài Phóng không nhìn thấy tình hình phía xa.
Bây giờ ông ra nhìn ra xa, thấy khói dày đặc bốc lên ngùn ngụt, ánh lửa rực rỡ gần như nhuộm đỏ cả bóng đêm.
Cháy ở đâu chứ?
Hoàng Tài Phóng bỗng dưng thay đổi sắc mặt.
Ngay lúc này, loạt tiếng động kia đang đến gần.
Hoàng Tài Phóng bước nhanh mấy bước nhìn sang.
Chỉ thấy, người đêm qua sắp đến miệng lại để vụt mất đang chạy đầu tiên, người trong làng đuổi theo phía sau, đồng loạt chạy thẳng về phía này.
Hoàng Tài Phóng bất ngờ, ánh mắt ông ta lóe lên không ngừng, không biết lúc này có nên đi ra ngoài hay không.
Tình huống bên chỗ Ngũ Hạ Cửu tốt hơn khá nhiều so với tưởng tượng.
Vì sau khi những người già trong làng phát hiện ra rằng cuối hướng này là chùa Vạn Cổ, bước chân truy đuổi không thể không chậm lại.
Rõ ràng họ vẫn kiêng kỵ chùa Vạn Cổ, không dám đến gần.
Ngũ Hạ Cửu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, liên tục để ý.
Nhưng cậu lại không quan tâm nữa, mục đích của cậu đã đạt được hơn một nửa, phần còn lại...
Ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh vươn ra về phía cậu, Ngũ Hạ Cửu bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa bị tóm được.
May mắn thay, cậu vô thức sử dụng thiền trượng trong tay chặn lại, bàn tay nhanh chóng rút về.
Thấy thế, Ngũ Hạ Cửu thả chậm bước chân, quay đầu nhìn chăm chú, chỗ tối kia không biết xuất hiện một bóng người từ khi nào —— là "Hoàng Nha".
Ông ta đã không bắt được cánh tay của Ngũ Hạ Cửu, muốn kéo lại lần nữa, miệng nói: "Cậu chạy cái gì!"
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, lui về phía sau né tránh.
Bỗng nhiên có người xuất hiện ngăn cản, Ngũ Hạ Cửu và một đám người già đuổi theo sau, hai bên đều không tự chủ mà dừng lại.
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía "Hoàng Nha", âm thầm đề phòng, không nói gì.
Một ông già nói: "Tất cả các cậu đều cùng một phe, mau biến khỏi làng đi, nơi này không hoan nghênh các cậu!"
Hoàng Nha giật khóe miệng: "Có phải có hiểu lầm gì không! "
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên ngắt lời ông ta: "Không có hiểu lầm, là tôi cố ý phóng hỏa đốt đền thờ của bọn họ, đồ đạc bên trong đền thờ đều bị phá hủy."
"Nơi họ dùng để thờ cúng tổ tiên đã mất."
Ngũ Hạ Cửu nói xong, khóe miệng "Hoàng Nha" âm thầm co giật một cái.
Mấy ông già đang cực kỳ tức giận.
Vẻ mặt Ngũ Hạ Cửu không thay đổi tiếp tục nói: "Từ đường và nhà cửa của ông đều bị thiêu rụi."
"Số lượng túi da dưới hầm trong nhà của ông, gần như tương ứng với số lượng bài vị trong đền thờ."
"Giết nhiều người như vậy, Hoàng Tài Phóng, ông thực hiện trường thọ trường sinh sao?"
Những lời này khiến ánh mắt "Hoàng Nha" thay đổi, lập tức lóe lên, sắc mặt biến thành âm trầm lạnh lẽm.
Những người già trong làng không rõ lý do, vẻ mặt nghi ngờ.
"Hoàng Nha" nghe vậy, khóe miệng cứng ngắc hơi nhếch lên, kết hợp với vẻ mặt âm trầm có chút cổ quái cười nói: "Tôi không biết cậu đang nói gì."
Ngũ Hạ Cửu cũng mỉm cười với ông ta, đè thanh âm nói: "Ông sẽ biết ngay thôi."
Chưa dứt lời, cậu nhanh chóng ra tay khi những người khác chưa kịp đề phòng.
—— Tay phải cầm thiền trượng của cậu giơ lên cao, giống như đêm đó ở chùa Vạn Tân, đập mạnh vào "Hoàng Nha".
"Ầm"
"Hoàng Nha" bị Ngũ Hạ Cửu dùng toàn lực đánh ngã xuống đất, thậm chí bay ra xa hơn một mét.
Tất cả những người già trong làng đều ngây ngẩn cả người.
Họ ngây người tại chỗ, nhất thời đơ ra.
Cho nên, sau khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu đập người xong lập tức xoay người chạy cũng quên mất tiếp tục đuổi theo.
Mà khi "Hoàng Nha" lắc lư bò dậy từ mặt đất, vẻ mặt của những người già trong làng trở nên sợ hãi.
Bởi vì, da mặt của người này đã bị thiêu rụi, nhưng bên dưới lại không lộ ra máu thịt đỏ tươi và xương trắng.
Thay vào đó, là một khuôn mặt lạ nhưng quen thuộc khác!
Ngay lập tức, những người già trong làng sợ hãi la hét ——
"Quỷ, có quỷ!"
"Quái vật! Ông ta là quái vật!"
Hoàng Tài Phóng thật không ngờ sau khi khoác lên mình lớp da người này lại bị Ngũ Hạ Cửu liếc mắt đã nhìn thấu, hơn nữa còn sơ suất để bị đánh lần thứ hai!
Ông ta thẹn quá hóa giận kéo xé túi da trên mặt và người mình, để lộ mặt thật đen gầy khô héo, vặn vẹo cổ quái.
Hoàng Tài Phóng không để ý tới những ông lão đang mang vẻ mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng mà đuổi theo hướng Ngũ Hạ Cửu chạy đi.
Chùa Vạn Cổ gần như ở ngay trước mắt.
/Hết chương 43/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top