Chương 16 - Làng Phật Cổ (14)
Ngũ Hạ Cửu thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, 'nó' đã đi lên lầu, đồng thời có khả năng rất lớn: mục tiêu đêm nay của 'nó' chính là phòng cậu...
Chỉ mong A Miêu và Lý Thiên Thiên có thể bình an vô sự.
Lần thứ hai, Ngũ Hạ Cửu nhỏ giọng nhắc nhở Mễ Thái không nên cử động, cũng đừng có lên tiếng, thế là cậu ta lại ngồi im ở trên giường, chỉ biết nắm chặt cái đuôi con rùa kia.
Mễ Thái một tay che miệng lại và gật đầu liên tục.
Ngũ Hạ Cửu đứng dậy một cách cực kỳ chậm rãi.
Cậu lẳng lặng đi đến bên cạnh cửa phòng đứng dựa vào góc chết của khe cửa rồi nín thở chờ đợi.
Bởi vì sự nguy hiểm này còn lâu mới kết thúc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên từ trên lầu hai truyền đến một tiếng vang không lớn, nhưng tại nơi này ban đêm quá yên tĩnh nên âm thanh phát ra đặc biệt chói tai.
Thoáng chốc Mễ Thái đã bị dọa đến run cầm cập, cậu ta co rúm thân thể của mình lại hết cỡ.
Ngũ Hạ Cửu thì lại không phản ứng với âm thanh đó, trong ánh mắt cũng chẳng hề có sự biến hóa nào cả.
Không lâu sau đó, hắn nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.
—— giống như thứ kia đang muốn xuống lầu vậy, 'nó' muốn rời khỏi đây?
Không, 'nó' không hề đi đâu cả, 'nó' chỉ là đang chuyển hướng đi của mình mà thôi.
Khoảng cách của thứ đó đang càng ngày càng gần!
Ngũ Hạ Cửu ngồi xuống một bên, ngón tay gấp rút căng cứng lại.
Cậu nhắm chặt mắt, để tâm trí trở nên tập trung, ở hướng này có hai căn phòng, trên lầu cũng chỉ có hai căn... Rốt cục 'nó' muốn vào phòng nào?
Thứ kia càng lúc càng gần hơn, Mễ Thái dường như cũng nghe thấy lúc có lúc không.
Cậu như ngừng thở, thẳng lưng lên, phía sau còn đổ mồ hôi lạnh.
Mắt cũng không dám chớp lấy một cái, toàn thân thì đã hoàn toàn cứng ngắc như một pho tượng.
Bỗng dưng, Ngũ Hạ Cửu mở mắt ra, hình như cậu nghe được, thứ kia đã đi vào căn phòng ngay bên cạnh!
Trong phòng bên cạnh có Lão Đậu và A Chí đang nghỉ ngơi, đêm nay không biết giữa hai người đó ai sẽ lành ít dữ nhiều...
Đối với việc này, Ngũ Hạ Cửu hoàn toàn không thể để lòng cảm thông xâm chiếm lấy mình được.
Người khác muốn hại cậu, cậu không thể quay ngược lại lấy đức báo oán, nhắc nhở hoặc giúp đỡ họ được.
Những lúc như thế này, cậu không định nhân cơ hội trả thù lại bọn họ, được hưởng phúc từ 'gia đình' của mình, nên phẩm giá của cậu đã vĩnh viễn biến mất.
Không phải, cậu hoàn toàn có thể mang hai pho tượng phật được lấy ở chùa Vạn Tân ra, một cái để ngay trước cửa phòng của Hoàng Nha, một cái thì lại đặt ở cửa phòng của A Chí và Lão Đậu.
Đang ngẫm nghĩ thì từ căn phòng cách vách lại truyền đến một thứ âm thanh.
Thanh âm kia quái lạ mà lại quỷ dị bi ai, động tĩnh không lớn không nhỏ, nhưng phảng phất có thể khiến cho da đầu người ta ngứa ngáy với những tiếng động xoàn xoạt... Tâm trí liền mau chóng liên tưởng tới dáng vẻ chết thảm của Bình An, bên tai tiếp tục nghe thấy âm thanh này, quả thực đã khiến răng cậu va vào nhau liên hồi, cả người cũng vì thế mà run lên cầm cập.
Mà tình trạng của Mễ Thái ngay lúc này cũng không kém gì cậu.
Ngũ Hạ Cửu lại nhắm mắt.
Cuối cùng thì âm thanh kia cùng tất cả những động tĩnh đều đã không còn nữa, song thứ kia hình như đang kéo cái gì đó đi ra khỏi phòng...
Đợi một lát sau, Ngũ Hạ Cửu rời khỏi khe cửa.
Cậu đi tới bên cạnh Mễ Thái, tranh thủ vỗ nhẹ cậu ta một cái.
Nhất thời Mễ Thái như được tắt đi công tắc căng thẳng, giải phóng hoàn toàn sự co cứng rồi toàn bộ cơ thể của cậu ta mềm nhũn hẳn ra.
"Quan Chủ, thứ kia... nó đã, đã đi rồi?"
Mễ Thái lau mồ hôi lạnh, giọng còn mang theo sự run rẩy mà hỏi nhỏ.
Ngũ Hạ Cửu trở lại giường và ngồi lên, gật đầu đáp: "Ừm, thứ kia đã đi rồi."
Mễ Thái bỗng nhớ tới cái gì đó, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lắp bắp: "Phòng bên... phòng bên có phải là..."
Ngũ Hạ Cửu biết được hắn muốn hỏi cái gì: "Chính xác."
Mễ Thái trầm mặc hẳn, tâm lý rõ ràng là đang trào dâng một trận vui sướng, nhưng lại căng thẳng rồi ngẫm nghĩ một lúc lâu và tự doạ sợ bản thân mình luôn —— nếu như không phải là Quan Chủ, nếu như bọn họ không đi đổi phòng...
Khả năng cao người bị 'ma quỷ' tàn nhẫn gϊếŧ hại bây giờ có lẽ chính là cậu ta rồi.
Ngũ Hạ Cửu thì lại cho rằng Mễ Thái không đành lòng nhìn đồng đội chết như thế, liền lên tiếng an ủi: "Chúng ta cũng không cứu bọn họ được, căn phòng này tạm thời có thể trở thành một nơi an toàn mới, nên khi chúng ta rời khỏi đây, tức là đi tìm đến cái chết."
"Trước mắt, tôi hoàn toàn không thể xác định được độ chính xác của biện pháp tiêu diệt hay diệt trừ thứ 'ma quỷ' kia.."
Mễ Thái ngẩng đầu đáp: "Tôi không nghĩ cứu họ... Trời đất! Quan Chủ, cậu nói cậu có cách để tiêu trừ thứ 'ma quỷ' kia? Đó là gì vậy?!"
Ngũ Hạ Cửu: "Tạm thời cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, sáng mai nói sau đi. Bây giờ cậu cũng mệt đúng không?"
Mễ Thái: "Không, không hề mệt."
Căn phòng kế bên vừa vặn mới có người chết, cậu ta là không dám ngủ.
Ngũ Hạ Cửu: "Vậy cũng được, tôi hơi buồn ngủ. Đi ngủ trước."
Nói xong, cậu liền bắt đầu trải giường ra, vừa nằm xuống đã ngủ ngay lập tức, phải bổ sung tinh thần thật tốt mới được.
Mễ Thái không nhịn được gãi gãi đầu.
Cậu ta không dám ngủ, nhưng thấy Quan chủ thích ý đi ngủ, vả lại từ bên cậu truyền đến tiếng hít thở đều đều kia làm cậu ta cũng có chút buồn ngủ theo.
Cuối cùng, Mễ Thái cũng mơ mơ màng màng, tay mê man vẫn nắm chặt đuôi rùa rồi ngủ thiếp đi.
/Hết chương 16/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top