Chương 113:

Sau khi biết lý do tại sao không thể rời đi thôn Cầu Đá, đồng thời biết được cuộc sống khốn khổ và tuyệt vọng của Phương Tú Vân, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã không thể lấy lại bình tĩnh trong một thời gian dài sau khi họ ra khỏi hang động.

Thấy tâm tình của Ngũ Hạ Cửu không tốt, Thời Thương Tả chủ động nói: "Phương Đại Chí muốn ăn cơm nóng..."

"Tôi thèm quản sống chết của ông ta." Thời Thương Tả còn chưa nói xong, Ngũ Hạ Cửu đã nói: "Đối với loại người này, tôi có thể thất hứa một lần."

"Anh cũng đừng có mà đem cơm cho ông ta, cứ để ông ta bị dày vò trong sự mong đợi này, có hy vọng nhưng không bao giờ có thể đợi được, cho đến lúc ông ta chết đi."

Ngũ Hạ Cửu lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Thời Thương Tả.

"Được, đều nghe cậu." Thời Thương Tả nhướng mày, lập tức đồng ý không chút do dự.

Lúc này vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu mới tốt hơn được một chút.

Bọn họ đã dành rất nhiều thời gian ở rìa thôn Cầu Đá, khi trở về thì trời cũng đã xế chiều.

Hai người vừa đi đến gần nhà Hồ Thành Hải đã nhìn thấy hai nhóm người đang tranh cãi.

——Một nhóm người là lão Phạm, Dương Tử và Lạc Đà, còn lại là nhóm anh Triệu, Lưu Vũ.

Điều kỳ lạ là Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy Ngô Vĩnh, người đáng lẽ phải đứng ở phía nhóm anh Triệu, giờ lại đứng bên phía lão Phạm và những người khác.

Hắn ta cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng hai tay đang nắm chặt lại.

Mà Miêu An đang nhìn Ngô Vĩnh với ánh mắt tức giận.

Thậm chí cậu ta còn lấy súng ra chỉ vào ba người lão Phạm.

Ba người lão Phạm đương nhiên không chịu thua kém, bọn họ cũng có con đường để có được súng, lúc này hai bên đang giằng co với nhau.

Sắc mặt anh Triệu nghiêm nghị, bởi vì thân phận của bọn họ đã bị bại lộ, bọn người Hồ Thành Hải, Lý Bồn đều đứng sang một bên, ánh mắt khó đoán, biểu tình không rõ ràng.

Nhưng anh Triệu cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Dù sao Vương Kiến Bành đã biết danh tính của bọn họ, đợi khi hắn ta thoát khỏi nỗi sợ hãi không thể rời khỏi thôn Cầu Đá, sớm muộn gì cũng sẽ tiết lộ danh tính cảnh sát của bọn họ ra thôi.

Nhưng mà, điều khiến anh Triệu không ngờ tới là trong số họ sẽ có một người đã phản bội danh dự của cảnh sát.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu đi tới một lúc, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra sau khi nhóm lão Phạm rời đi cùng Hồ Thành Hải, đã tìm cơ hội kéo một mình Vương Kiến Bành sang một bên để dò hỏi.

Khi hỏi được nguyên nhân cụ thể khiến không thể ra khỏi thôn Cầu Đá và chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Miểu đêm qua, sắc mặt của lão Phạm đột nhiên thay đổi.

Lúc đó Dương Tử có nói, đêm qua sau khi quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ trở về, không phải đã đến bên ngoài phòng của mấy người cảnh sát trước hay sao, vậy tại sao bọn họ không bị gì?

Đúng vậy, sao bọn họ lại không xảy ra bất cứ vấn đề gì chứ?

Trước khi vào thôn Cầu Đá, đám người lão Phạm có thể nắm được tung tích của nhóm anh Triệu đều là nhờ vào thiết bị định vị trên người của Ngô Vĩnh.

Ngô Vĩnh vướng vào cờ bạc, lại còn nhận hối lộ, bị lão Phạm bắt được nhược điểm, hắn ta đe dọa Ngô Vĩnh phải cùng nhau hợp tác trong ngoài để cứu Vương Kiến Bành khi thời cơ đến.

Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại tất cả bọn họ đều vào ngôi làng cổ quái này.

Lão Phạm đến gặp Ngô Vĩnh để hỏi, ngay khi Ngô Vĩnh không còn cách nào khác phải kể lại chuyện ngày hôm qua Ngũ Hạ Cửu đưa bùa ra, cuộc nói chuyện giữa hai người lại bị Miêu An tình cờ phát hiện.

Miêu An đã sớm nhận ra tâm tình của Ngô Vĩnh không tốt từ lúc bắt đầu đi tìm thôn Cầu Đá, nhưng ban đầu cậu ta không để tâm lắm.

Cho đến khi bọn họ vào thôn Cầu Đá, Lưu Vũ muốn kiểm tra xem tất cả các thiết bị có thể liên lạc với thế giới bên ngoài hay không, vào lúc đó trông Ngô Vĩnh có vẻ hơi mất tự nhiên, không nguyện ý lấy điện thoại ra, viện cớ không có tín hiệu để cho qua.

Sau đó Miêu An có chút chú ý tới Ngô Vĩnh, hôm nay nhìn thấy Ngô Vĩnh một mình đi tới một góc xa, Miêu An lén lút đi theo, nhưng thật không ngờ...

Bây giờ mọi thứ đã được rõ ràng.

——Đám người lão Phạm chính là đồng lõa của Vương Kiến Bành, trong khi nhóm anh Triệu, Miêu An lại là cảnh sát, còn Ngô Vĩnh đã phản bội danh dự của cảnh sát cung cấp hành tung của mọi người...

Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu đi tới, Phương Tử đang vui vẻ xem náo nhiệt, lúc này mới nháy nháy mắt ra hiệu với Ngũ Hạ Cửu.

Đáng tiếc, cậu nhóc phát hiện ra Ngũ Hạ Cửu quá trễ, những người khác cũng đã chú ý tới Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã trở lại.

Vì vậy, sau khi biết được thông tin từ Ngô Vĩnh, sở dĩ bọn họ an toàn đêm qua là nhờ lá bùa do Ngũ Hạ Cửu đưa cho, lão Phạm lập tức chỉ họng súng về phía Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu dừng bước.

Mắt trái của Thời Thương Tả lạnh xuống.

Lộ Nam nhíu mày, thân thể vừa động, liền bị Phương Tử kéo lại, dùng giọng nói cực kì nhỏ nói với Lộ Nam: "Cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, đừng nóng vội..."

Lộ Nam gật đầu.

Sau khi lão Phạm làm như vậy, anh Triệu lập tức cau mày, lớn tiếng nói: "Anh muốn làm gì?!"

Lão Phạm nghe vậy, cười lạnh nói: "Đồng chí cảnh sát, đồng chí nghĩ tôi muốn làm gì? Hiện tại chúng ta bị mắc kẹt trong thôn này không ra được, các đồng chí còn muốn bắt chúng tôi đưa vào nhà tù à?"

"Hay là muốn đánh chết chúng tôi, xem thử các người chết trước hay chúng tôi chết trước?"

Hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía Hồ Thành Hải, Lý Bồn và Hồ Thành Tài.

Anh Triệu không khỏi cảm thấy lo lắng, họ không có chút lợi thế nào ở thôn Cầu Đá này.

Hồ Thành Hải và Lý Bồn rõ ràng đứng về phía lão Phạm, càng không cần nói đến dân thôn Cầu Đá, nếu Hồ Thành Hải kích động dân làng...

Nhưng anh không thể để lão Phạm chỉ súng vào người thường được.

Lúc này Ngũ Hạ Cửu mới lên tiếng: "Anh, anh muốn làm gì."

Vẻ mặt và giọng điệu của cậu vừa đúng với nỗi sợ hãi, cậu có cảm xúc hoảng sợ của một người bình thường khi bị họng súng chỉ vào người.

Lão Phạm cười cười với Ngũ Hạ Cửu, một tay sờ lên cái đầu trọc của hắn, lông mày có chút lóe lên, giả vờ tốt bụng: "Quả thực cậu có chút bản lĩnh, đừng sợ, tôi không muốn hù dọa cậu đâu, không cần nói những lời vô nghĩa, sao cậu không đưa cho chúng tôi một vài lá bùa mà cậu đã đưa cho bọn họ?"

Ngũ Hạ Cửu lộ ra vẻ khó xử, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Lão Phạm: "Chúng ta đều là cùng nhau đi vào thôn Cầu Đá, có thể sống sót thì không ai muốn chết cả."

"Nhưng ban đêm, lệ quỷ tới đòi mạng, lão Phạm tôi đây nếu không có gì bảo vệ, không thể thoát khỏi số mệnh bị quỷ giết, dù sao tôi cũng sẽ chết, vậy trước khi chết tôi cũng sẽ kéo theo vài cái đệm lưng."

"Nhưng nếu tôi có thể sống sót qua đêm nay thì tất nhiên sẽ tốt hơn, tôi tốt, mọi người cũng tốt."

"Tôi cũng muốn bùa chú!" Lão Phạm vừa nói xong, Vương Kiến Bành lập tức đi theo nói: "Cho tôi một, không, hai lá."

Vương Kiến Bành cho rằng có hai lá bùa sẽ an toàn hơn.

Dù sao tối hôm qua hắn đã không hay không biết mà bị quỷ hồn của Trịnh Miểu đe dọa, có thể đêm nay hắn sẽ phải chết.

Vương Kiến Bành muốn có một lá bùa có thể cứu mạng mình, Lý Bồn và Hồ Thành Hải cũng vậy.

Nhìn thấy bọn họ đều đang dùng uy hiếp hoặc ép buộc mà đòi bùa, Ngũ Hạ Cửu nhướng mày, giả vờ sợ hãi: "Không có nhiều như vậy..."

Sắc mặt Lý Bồn trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía nhóm người anh Triệu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi: "Không có nhiều như vậy, sao hôm qua mày lại đưa cho bọn chúng hai lá bùa?"

"Có phải mày biết là vào ban đêm Trịnh Miểu sẽ biến thành quỷ quay lại không? Tại sao mày chỉ đưa cho bọn chúng?"

Lý Bồn lần lượt đặt câu hỏi, khiến Hồ Thành Hải và những người khác cũng bừng tỉnh.

Đúng vậy, bọn họ đều không biết đêm hôm qua sẽ có quỷ xuất hiện, vậy tại sao tên này lại đề phòng trước mà đưa bùa?

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của nhóm người này khi đối mặt với Ngũ Hạ Cửu càng trở nên nham hiểm hung ác hơn, giống như một bầy sói hung ác đang vây quanh con cừu nhỏ ở giữa.

Nhưng bọn họ không nhìn thấy, Phương Tử đang tránh ở một bên, kinh ngạc trước "màn trình diễn" của Ngũ Hạ Cửu, đôi mắt xanh mở to, giơ hai tay lên trước ngực, hai ngón trỏ khẽ nhịp nhịp vài cái, lặng lẽ vỗ tay cho Cửu ca của cậu nhóc, không, là giơ ngón cái lên.

Nhóm người anh Triệu, Miêu An không khỏi tỏ ra có lỗi khi đối mặt với Ngũ Hạ Cửu. Nếu không phải Ngô Vĩnh đem chuyện bùa chú nói ra, thì đã không gây ra rắc rối như vậy cho Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu: "Nhà tôi có mở đạo quán, đối với những chuyện thần thần quỷ quỷ này cũng có chút hiểu biết..."

"Thôn Cầu Đá này quá quỷ dị, hơn nữa không có ai nói cho các người biết là việc thành hôn và tang lễ không thể tổ chức cùng nhau sao. Một là âm hôn, một là hồi sát, thi thể đều là số chẵn, mà người chết lại còn không phải chết một cách tự nhiên."

"Nếu tiến hành một việc thì không sao, nhưng nếu làm cả hai việc cùng một lúc, đỏ và trắng va chạm nhau thì đó sẽ trở thành một dấu hiệu rất xấu."

"Ngày hôm qua tôi cũng không biết là ban đêm sẽ có quỷ, chỉ là cảm thấy có chút bất an nên mới đưa bùa ra, buổi tối dán ở ngoài cửa, để đảm bảo an toàn chút thôi."

Vừa nói, đôi mắt vừa nâng lên của cậu lại hạ xuống, lông mi khẽ run run, khắc họa rõ ràng nỗi sợ hãi khi bị buộc phải giải thích.

"Về phần tại sao tôi không đưa cho các người... bởi vì, các người, các người trông không giống người tốt, tài xế bên cạnh tôi biết thân phận cảnh sát của anh Triệu nên đã nói cho tôi biết."

Lão Phạm cười chế nhạo.

Cây súng trong tay hắn vẫn đang chỉ vào Ngũ Hạ Cửu.

Anh Triệu, Miêu An, Miêu Ninh và Lưu Vũ vẫn đang cảnh giác, bầu không khí căng thẳng.

Lý Bồn nói: "Nhưng có người mày cho là người tốt lại đem mày bán đi."

Hắn ta đang nói đến Ngô Vĩnh.

Ngô Vĩnh vẫn im lặng, vẻ mặt mơ hồ.

Lý Bồn: "Bây giờ, lấy toàn bộ bùa trên người ra đưa cho chúng tao, nếu không, nhất định sẽ có vài người phải chết ở chỗ này."

Hắn ta nhìn thoáng qua anh Triệu, Miêu An và những người khác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cười nói: "Các vị cảnh sát, nói thật cho các người biết, bọn này đã làm đủ thứ việc xấu."

"Nhưng các người ở thôn Cầu Đá này ngay cả người cũng không thể bắt tống vào ngục được, trong tay các người có súng cũng không sao, các người dám nổ súng giết người sao, các người dám, bọn này càng dám hơn nữa."

"Đừng quên, ở đây có rất nhiều người bình thường vô tội haha."

Vẻ mặt của anh Triệu trông cực kì khó coi.

Mà người bình thường ― Ngũ Hạ Cửu bị đe dọa đang sợ hãi, đã lặng lẽ ra hiệu cho nhóm Thời Thương Tả, Lộ Nam tạm thời giữ bình tĩnh.

Cậu nói: "Lần này tôi ra ngoài chỉ là muốn đi thám hiểm chơi, chỉ mang theo bốn lá bùa, trong đó có hai cái đã đưa cho anh Triệu, còn lại hai cái tôi và đồng bạn đã sử dụng."

"Tác dụng của lá bùa sau khi sử dụng qua một lần sẽ yếu đi, hay là... tôi một lần nữa vẽ cho các người, chỉ cần vật liệu đầy đủ, muốn có bao nhiêu cũng được."

Ngũ Hạ Cửu nói ra các vật liệu cần dùng để vẽ bùa: chu sa, mực, bút lông và giấy bùa.

Đây là tin tốt.

Đám người của Vương Kiến Bành, Lý Bồn không khỏi lộ ra vui mừng.

Lý Bồn nói: "Chắc là trong nhà bà dì của tao vẫn còn những thứ này, đi theo tao."

Lúc này Ngũ Hạ Cửu lại nói: "Các người đều bỏ súng xuống đi, tôi có thể vẽ bùa, nhưng các người phải đảm bảo không làm bị thương bất kỳ ai, đặc biệt là đồng bạn của tôi, còn có..."

Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa nhìn Hồ Thành Hải: "Tôi muốn anh thả vợ anh ra ngoài, đừng nhốt cô ấy nữa, cô ấy là bị lừa bán đến thôn Cầu Đá, để cô ấy đi theo anh Triệu."

Bây giờ danh tính của mọi người đã được xác định rõ ràng, không còn phải lo lắng về một số vấn đề nữa.

Ngũ Hạ Cửu muốn nhân cơ hội này để cho Chu Anh đến bên cạnh bọn họ, sẽ thuận tiện hành động hơn.

Hồ Thành Hải nheo mắt lại, trong mắt mang theo vẻ u ám, ánh mắt không rõ ràng liếc nhìn Ngũ Hạ Cửu, sau đó liếc nhìn đám người anh Triệu, Miêu Ninh, cười lạnh nói: "Mày thật tốt bụng, có thể thả cô ta đi, cô ta chính là một gánh nặng, nhưng bọn họ phải chuyển ra ngoài, ở trong nhà của anh trai tao, Hồ Thành Tài."

Hồ Thành Tài, lão Phạm và những người khác sẽ ở lại nhà Hồ Thành Hải.

"Được, không thành vấn đề." Ngũ Hạ Cửu thay mặt nhóm anh Triệu đồng ý.

Đợi cho Lý Bồn tìm được những thứ Ngũ Hạ Cửu cần, cậu chuẩn bị một chút rồi bắt đầu vẽ bùa.

Trước đó, đám người lão Phạm uy hiếp cậu lấy ra bốn lá bùa đầu tiên, để so sánh hình vẽ, mới có thể biết được những lá bùa cậu vẽ có chính xác hay không.

Ngũ Hạ Cửu liên tục vẽ hơn hai mươi lá bùa, lúc sau giả vờ mệt mỏi ngừng lại nói: "Tôi chỉ có thể vẽ ra nhiêu đây trong một ngày. Vẽ bùa cần sự thống nhất giữa tinh thần và năng lượng, tập trung vào các nét vẽ và hoàn thành chỉ trong một lần."

"Nếu tiếp tục vẽ, nét vẽ sẽ bị đứt, bùa cũng sẽ vô dụng."

"Nhiêu đây hẳn là đủ rồi, ngày mai lại để hắn tiếp tục vẽ."

Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu xoa xoa cổ tay, tinh thần uể oải, Lý Bồn khẳng định với Hồ Thành Hải và lão Phạm: "Bà dì của tôi cũng biết một chút về việc này, từ khi còn nhỏ tôi đã đi theo bà dì, cũng biết một ít, hắn không có nói xạo.

Nếu đã như vậy, thì ngày mai lại tiếp tục.

Nghĩ nghĩ, Vương Kiến Bành đang muốn lấy một chồng bùa kia, lại bị Hồ Thành Hải tạm thời ngăn cản.

Vương Kiến Bành còn chưa kịp nói chuyện, Hồ Thành Hải liếc nhìn hơn hai mươi tấm bùa mới vẽ ra, sau đó lại nhìn bốn tấm bùa còn lại để so sánh sự khác biệt giữa hai bên.

Mặc dù hoa văn và nét vẽ trên tờ giấy bùa vàng rất phức tạp nhưng vẫn có thể thấy được khi so sánh cẩn thận ―― không có sự khác biệt nào giữa hai loại giấy này.

Nhưng Hồ Thành Hải vẫn không yên tâm.

Hắn nói: "Lỡ như mày cố ý vẽ bùa không có tác dụng cho bọn tao thì sao? Thứ này chúng tao không hiểu, nếu mày lừa chúng tao thì sao..."

Ngũ Hạ Cửu: "Vậy bốn lá bùa kia cho các người, hai mươi lá bùa này cho chúng tôi."

"Không được." Lão Phạm lập tức lạnh lùng từ chối.

Ngũ Hạ Cửu: "Cái này không được, cái kia cũng không được, tôi đã vẽ bùa ra rồi, nhưng các người vẫn nghi ngờ liệu nó có hữu dụng hay không, các người không biết so sánh một chút sao? Cái này không có gì khác biệt cả."

Vừa nói, cậu vừa nhặt lên hai xấp gồm hơn hai mươi lá bùa và bốn lá còn lại, khoa tay múa chân một cách giận dữ, không ngờ, tay không cầm chắc, những lá bùa đó đã vương vãi khắp trên mặt đất.

Lần này thì tốt rồi, tất cả các lá bùa đều trộn lẫn với nhau.

Ngũ Hạ Cửu ngậm miệng, giả vờ bộ dáng không cẩn thận, ấp úng hỏi: "Hiện tại, các người không cần hoài nghi nữa, nếu là giả, chúng ta cùng chết..."

Không đợi người khác phản ứng, cậu đã ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt mấy lá bùa lên, xếp thành một đống, sau đó nhặt bốn lá bùa ở trên cùng lên nói: "Chúng tôi chỉ cần bốn lá bùa này."

Hồ Thành Hải, Lão Phạm và những người khác nhìn thấy vậy, mới lấy đi tất cả những lá bùa còn lại.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu trả lại hai lá bùa cho đám người anh Triệu, đối mặt với ánh mắt và vẻ mặt áy náy của bốn người anh Triệu và Miêu An, cậu chỉ xua xua tay nói: "Trước tiên đi đưa Chu Anh ra ngoài đã."

Nhóm anh Triệu cũng theo Hồ Thành Hải và những người khác rời đi.

Phương Tử đến gần Ngũ Hạ Cửu nhỏ giọng hỏi: "Cửu ca, tất cả những lá bùa đưa cho bọn họ đều có tác dụng sao?"

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, nhìn về phương hướng mà đám người Hồ Thành Hải rời đi, lạnh lùng nói: "Vô dụng."

Làm gì có khả năng có tác dụng chứ.

Hạn chế sử dụng kỹ năng này quy định rằng không được phép sử dụng quá mười lá bùa ở mỗi thế giới.

Trước khi đặt chân lên đoàn tàu luân hồi lần nữa, cậu đã mang theo đủ mười lá bùa, trong trường hợp này, cho dù bùa cậu vẽ ra có hoàn hảo cũng không có tác dụng gì.

Vừa rồi cậu làm rơi tất cả các lá bùa trên mặt đất chỉ để loại bỏ sự nghi ngờ của Hồ Thành Hải.

Cậu có thể nhìn thấy một chút ánh sáng vàng nổi lên trên những lá bùa, khi nhặt chúng lên, cậu đã lặng lẽ đặt tất cả bốn lá bùa ban đầu lên trên.

Ngũ Hạ Cửu không sợ đám người Hồ Thành Hải sẽ cướp đi bốn lá bùa.

Suy cho cùng, thỏ bị bức tức giận cũng sẽ cắn người chứ đừng nói đến con người.

Nhóm người Hồ Thành Hải có thể đe dọa giết người bình thường, nhưng bọn họ cũng sợ rằng anh Triệu và những người khác sẽ phớt lờ và cướp đoạt khi tính mạng bị đe dọa.

Hết chương 113.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top