đoản 6

Chạm nhẹ vào đôi môi…
Chạm nhẹ vào bờ vai…
Nhưng lại không thể ôm vào lòng.
Vì anh chỉ là một hồn ma lang thang. Phải, anh chỉ là hồn ma.
Anh luôn đi sau một cô gái, luôn cố gắng bảo vệ cho cô gái đó. Còn cô, không hề hay biết gì.
Lúc cô ấy ngủ, anh lơ lững bên cạnh. Ngắm nhìn cô đang ngủ. Muốn kéo mền, đắp ngay ngắn cho cô, nhưng lại không thể. Vì khi chạm vào, đều chỉ là xuyên qua thôi.
Khi cô ngủ gật bên bàn, anh muốn đưa tay đặt lên vai gọi cô dậy. Nhưng lại không thể, vì anh là ma mà…
Khi cô buồn. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng lúc dang tay ra, ôm cô thì cả người cô xuyên qua mình.
Ha ha, anh là ma mà… Sao đụng vào được con người chứ?
Nhưng mà, anh chỉ muốn ôm, muốn gọi, muốn chạm nhẹ vào cô, mà như vậy không được sao? Sao cứ… Nhìn mà không chạm được vậy.
Trời tối, mưa đang rất lớn. Cô vẫn đang say giấc bên cạnh giường mình.
Anh vẫn chỉ có thể, nằm bên giường, chứ không chạm vào được.
Bỗng…
Một người đàn ông lạ, xuất hiện bên cạnh. Anh ta mặc chỉ toàn đồ đen, còn đội nón che hết cả cái đầu.
“Anh là ai?”Anh nhìn anh ta hỏi.
“Thần chết”Anh ta trả lời.
Anh đơ lại. Thần chết? Anh ta đến đưa anh đi?
“Ta đã theo ngươi rất lâu. Ta biết rõ ngươi luôn theo sau cô gái này. Ngươi chỉ còn một tháng bên cô gái này. Phải theo ta, về báo cáo với diêm vương… ”
“Tôi… “Anh lưng chừng, anh còn một tháng sao? Anh biết, thần chết đã xuất hiện, anh không thể chạy trốn rồi. Nhưng mà, anh chỉ muốn trước khi đi… Chạm nhẹ vào cô thôi…
“Ngươi muốn chạm vào cô gái này?”Thần chết nói với giọng lạnh lẽo.
“Phải”Anh trả lời.
“Được. Đến ngày 23 tháng 9,ngày cuối cùng ngươi ở trần gian, sẽ được chạm vào cô gái này”
Nói rồi, thần chết biến mất vào hư không, chỉ còn lại làng khói hư ảo.
Anh không quan tâm, chỉ quan tâm rằng… 23 tháng 9…
________
Còn cô, luôn có cảm giác người nào đó theo sau mình.
Khi đi dạo, có cảm giác ai theo sau, hoặc là đi bên cạnh mình. Nhưng khi quay đầu, hoặc là nhìn bên trái phải lại không có ai.
Và tất cả, cô đi đâu, làm gì đều có người theo… Cô không hiểu nỗi!
___________
Hôm nay là ngày 23 tháng 9…
Buổi chiều, hoàng hôn buông xuống. Cô đang đi trên con đường. Phía sau, là anh và vị thần chết lạnh lẽo đó.
“Đưa tay, chạm vào vai cô ấy đi”Thần chết nói.

Anh đi lại gần. Đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào… Vai cô!
Cô giật mình, quay đầu lại.
Cô nhìn thấy anh!
Đó là… Người đàn ông này, sao lại quen như vậy?
“Anh là… “Cô bắt đầu cau mày.
Anh nhìn cô cười. Nước mắt rơi xuống…
Một luồng ánh sáng hiện ra. Anh dần dần tan biến theo ánh sáng đó.
“Anh.. Yêu em”Ba chữ, anh để lại ba chữ… Rồi đã đi theo vị thần chết đó…
Cô đứng trơ người. Lúc nãy là gì? Là gì vậy?
Sao có người đàn ông chạm nhẹ vào cô, rồi biến mất trong luồng ánh sáng đó?
Anh ta… Là ai?
Cô loạng choạng, đứng không vững. Ôm đầu mình, sao xe, tai nạn? Cấp cứu, bệnh viện… Dây chuyền… Lại xuất hiện trong đầu cô?
“Áaaaaaaaaaa”
___________
Nghĩa trang.
Cô mặc chiếc váy đen, ôm bó hoa đứng trước một ngôi mộ.
Ngồi xuống, cô nhìn tấm ảnh có chàng trai đang nhìn mình cười.
“Em đến trễ, em xin lỗi anh”Cô nhẹ nhàng nói.
Năm năm trước, anh đưa cô đi du lịch. Xe không cẩn thận lao xuống vực.
Lúc đó, cả hai được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.
Nhưng ai ngờ, cô được cứu sống. Còn anh, lại…
Vì gia đình không muốn cô đau khổ, nên đã giấu cô. Phải, cô bị mất trí nhớ!
Thời gian cô mất trí, đó là thời gian hồn ma của anh theo sau cô. Bảo vệ và muốn chăm sóc cô.
Nhưng cô lại không nhận ra, cô thật ngu ngốc!
Hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.
Anh à, anh yêu em lúc sống rất nhiều. Đến khi anh mất, anh vẫn bên em.
Tình yêu của anh quá lớn, làm sao em sẽ trả lại cho anh bằng cách nào đây hả anh?
Em muốn anh quay về, em muốn anh quay về.. Quay về… Để em có cơ hội, đáp trả tình yêu của anh lần nữa…
Nhưng mà… Giờ anh đã đi xa thật rồi… Anh không với tới, nơi anh đang ở đó.
Quay về đi anh, dậy đi anh. Đừng ngủ nữa mà!
Em nhớ anh lắm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top