Có một nơi, ta mãi mãi nhớ về
[•LIN]
Đào bước đến hành lang, tiếng gót giày của cô vang lên nhẹ nhàng mà đầy quen thuộc. Lần đầu tiên, Đào đến tòa nhà này, nhưng sao cảm giác quen thuộc quá. Đấy, chính cua quẹo ở trên kia, dẫn ra sân thượng. Đào đứng ở ngay vị trí này nhìn qua, lòng ngực thắt lại đau nhói rất kì lạ. Chúng ta có thể đau sót trước một kỉ niệm nào, ở một nơi mà ta khẳng định mình chưa từng đến không?
_Em làm gì đứng ngơ ra vậy?
Một đàn anh khóa trên bước đến gần Đào, hỏi nhỏ.
_Em...chỉ đang suy nghĩ chút thôi.
_Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy nhé, nghĩ gì thì nghĩ nhanh lên!
Đào đến tòa nhà này vì khóa luyện thi anh văn của cô có văn phòng ở đây. Mỗi tuần Đào đến đây 3 ngày để học, nhưng có thể đến trung tâm của thư viện lúc nào cũng được. Khóa học chỉ khéo dài 3 tháng, vậy là gần như chiều nào Đào cũng ghé qua trung tâm.
Những cảm giác này, vừa đáng sợ, vừa khó hiểu. Nó kích thích Đào cứ muốn đấm chìm vào.
Đào chắc chắn mình chưa từng đến đây, nhưng những ngày đầu tiên khi thang máy tầng 4 mở ra. Đào bước đi trên hành lang, lướt qua các văn phòng công ty trước khi đến văn phòng trung tâm tiếng Anh, Đào đã mơ hồ cảm nhận được sự thân quen, xen đó là một sự buốt nhói. Giống như cảm giác của người đã xa quê quá lâu, ngày trở lại mọi thứ đã khác hết. Như có những mảnh vỡ nho nhỏ vẫn hiện hữu, như bao nhiêu giá trị kỉ niệm đều dồn chặt vào đấy. Nhỏ, mà đâm sâu vào tận trong lòng.
Đào chưa bật khóc.
Nhưng bao nổi tiếc thương, ngỡ ngàng bao nhiêu điều thương mong, nuối tiếc, cứ cuộn lên trong lòng ngực thắt nhói. Hành lang ngã quẹo, ánh sáng hắt ra ở gốc ngã rẻ đó từ văn phòng một công ty công nghệ... mọi thứ quen quá.
_Trời mưa lớn quá, em không về được.
Đào nói với một anh bạn đang cùng ngồi học trong thư viện.
_Em có muốn đi ra chỗ máy bán nước tự động mua gì đó ấm ấm uống không? Anh mời!
_Haha, được 100 điểm bài kiểm tra cả tuần rồi nay mới chịu mời em à.
Đào không thích đi học.
Ở bất kì ngôi trường hay lớp học thêm nào, Đào cũng có bạn. Đào học khá, hòa đồng khá, mọi thứ đều khá. Dẫu vậy, Đào như một người ngoài hành tinh giữa tập thể vậy. Đào có vỏ ngoài như họ, nhưng bên trong trống rỗng và xa xôi muôn trùng. Đào không có bất kì sự gắn bó nào với mái trường, lớp học, bạn học. Những gì mà thơ văn vẫn hay nói về thuở ôm cặp đi học, Đào hoàn toàn vô cảm. Đào không gắn bó với ai hay nơi nào, ở cái độ tuổi mà lẽ ra nên có, với trường học, bạn học.
_Uống đi em! Cacao nóng của máy này cũng ổn lắm.
Đào ủ li cacao trong tay, xoay đầu qua phải.
Dãy hành lang dài sáng đèn, các văn phòng đã đóng cửa im ỉm.
_Đó là công ty gì mà giờ vẫn còn đèn sáng kìa anh.
_Ừ, họ chuyển về đây khi anh còn học khóa trước, cũng khoảng 6 tháng rồi. Nhân viên trong đó làm tối lắm, 9-10h vẫn còn người.
_Siêng năng nhỉ!
_Họ đang tuyển thực tập sinh đó, dựng biển ở ngoài, xin vào làm không.
Đào ngẩn người
Câu hỏi này Đào đã từng nghe rồi. "Họ đang tuyển thực tập sinh đó"..
_Đào, em sao vậy, cẩn thận kẻo đỗ li cacao.
_Anh... anh... mang lại thư viện giúp em, em... đi vệ sinh.
Vài phút sau, Đào đứng trước cửa phòng công ty ấy. Công ty duy nhất còn sáng đèn vào 9h tối và có dựng tấm bảng gỗ với dòng chữ" tuyển thực tập sinh giỏi tiếng Anh, không cần lên công ty hằng ngày ".
Đào cứ đứng đó nhìn vào.
Bên trong, chỉ còn hai anh đang ngồi cắm mặt vào máy tính.
Họ có lẽ lớn hơn Đào nhiều tuổi lắm, một người trong số đó Đào nghĩ chắc hẳn là designer vì anh đang vẽ trên bảng vẽ điện tử, mắt nhìn chăm chú vào màn hình lớn đang có nhiều ảnh đủ màu sắc.
Anh còn lại, ăn mặt khá xộc xệch, ngồi trước một laptop to có vẻ rất đắt tiền, tay anh đỡ lấy cằm, lưng thẳng tắp rướn về phía màn hình đầy vẻ suy nghĩ.
Đào vẫn cứ đứng nhìn vào.
Giống như đã dành hàng triệu năm để lần mò trong cơ thể chính mình. Đào biết đã có gì đó hỏng hóc trong sự vô cảm dửng dưng của Đào cứ thế tồn tại. Giữa những con người đầy xúc động. Đứng trước nơi này, Đào cuối cùng đã mò đến nơi có van ốc bị lỏng lẻo đấy.
Toàn ánh sáng đèn trắng ngã xanh tím hắt xuống, bao trùm lấy không gian phòng, lồng ngực Đào thắt lại, giãn ra, rồi lại thắt buốt.
Khóe môi Đào hơi hở ra để nó phải thở cả bằng miệng. Mắt Đào nóng lên... chỉ nóng lên và long lanh mà thôi.
Bất giác, anh trai mặc đồ xộc xệch trong công ty ấy quay ngoắt nhìn ra phía nơi cửa nơi Đào đang đứng. Rồi bất thần, anh đứng phắt dậy, cẳng chân sau đá mạnh vào ghế hất thẳng nó ra sau tông vào cạnh đánh rầm.
Tại sao anh lại thảng thốt nhìn Đào như vậy?
Tại sao, anh trai kia đang ngồi vẽ, nhìn thấy Đào, cũng hoảng hốt nhảy xuống ghế đứng nhìn ú ớ như vậy?
Tại sao, đây là lần đầu tiên Đào và họ nhìn nhau trực tiếp, mà lòng Đào đau thắt như thế này, nước mắt cô đã rơi rồi...
Anh trai mặc chiếc áo sơ mi xanh quần nhúm, bỏ ngoài quần, xộc xệch chạy ra, chân run rẩy líu ríu. Anh bấm mã số mở cửa, mắt vẫn nhìn vào mắt Đào. Đào nhận ra anh thất thần, mà cũng đầy xúc động mắt anh đỏ hoe.
Cánh cửa kính kêu" tách "-mở khóa.
Cửa mở ra.
Anh run rẩy:
_Đào... sau tai nạn... em... đã nhớ lại tất cả sao?
Trời vẫn mưa lớn quá, chắc có bão vào thành phố. Sấm đánh đùng một tiếng to giật nảy mình.
" Anh xin lỗi vì đã không đến tìm em sớm hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top