Đoản 5- là 2 câu chuyện

-. Chàng trai trở về từ sau cuộc chiến kéo dài mười mấy năm .Biết bao lần anh cận kề cái chết nhưng mỗi khi nghĩ đến cô (người con gái hứa sẽ chờ anh trở về) anh lại chợt như có thêm sức mạnh hóa giải khỏi cơn nguy. Anh trở về với những mơ mộng tương lai của hai người, nhưng người ta đã không còn ở đó nữa, cô ấy đã đi lấy chồng .Cô không có dũng cảm để đợi một người không biết là còn sống hay đã chết ,dù là còn sống thì anh cũng không cho cô một thời điểm cụ thể nào để mà cô đợi, cô không thể đợi anh đến khi mái tóc này bạc màu, đến khi đôi mắt cô không còn nhìn thấy rõ nữa.
-..Bằng... viên đạn nằm ngay trên ngực anh. Anh nhớ cô lắm, bây giờ là thời khắc anh nhớ cô nhất, nhớ hơn bao giờ hết .Anh yêu nhất cái tình son sắt của cô, nhưng giờ đây anh ước là cô không là một người chung thủy, làm ơn đừng đợi anh nếu không vậy kiếp này anh ngàn vạn lần nợ cô,ngàn vạn lần đau lòng khi nghĩ đến hình ảnh cô hằng ngày trông ngóng anh ở cửa... Cô vẫn như vậy từ ngày anh đi chiến tranh, vẫn cười, vẫn hiền dịu, một lòng chờ anh trở về  2 năm, 5 năm rồi 13 năm .Người ta báo tin thắng trận ,cô mặc bộ đồ đẹp nhất ,thắt bím tóc như hồi ngày đầu anh và cô gặp nhau, bây giờ cô đã 35 rồi cũng có còn như hồi trẻ đâu cô cũng sợ người ta cười nhưng vẫn mặc đẹp để anh đừng lo mình ở nhà chịu ấm ức gì .Đoàn người về làng ,cô tìm anh mãi nhưng sao mà không thấy anh .Tới tận lúc chiều có mấy người mặc quân phục tới nhà, người ta hỏi thăm cô một lượt đủ thứ ,rồi cuối cùng đưa cho cô một cái khăn rằn ,thấy cô không có phản ứng gì lạ nên họ yên tâm ra về .Cô vẫn như vậy vẫn trông anh về từng ngày ,chỉ là ít cười hơn một chút, lâu lâu thì hay thơ thẩn với lại lúc nào cũng quàng một cái khăn rằn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top