Đoản 12:


  - Đại Boss...
- Nói!
- Ưm...cái đó.Đại Boss có thể cho tôi mượn anh một ngày được không?
- Để?
- Ra mắt bố mẹ. Nhưng hôm sau tôi sẽ nói mình chia tay ngay. Tại tôi bị ép đi xem mắt...
- Có điiều kiện.
- Boss điều kiện gì tôi cũng sẽ làm a.
- Được.- Anh cười tà, đã vậy anh cũng muốn chơi mèo vờn chuột này.
-----------Tại nhà cô--------
- Ba, mẹ! Con đưa bạn trai về ra mắt hai người.
- Ô! Bạn trai đây hả con, đẹp trai ghê. Thế thằng cu này nó tên gì?
" Aiz...mẹ ơi Boss công ty con mà mẹ dám bảo người ta là thằng cu. " Cô trong lòng nghĩ thầm, đành cười gượng đáp:
- A...anh ấy tên Nhật Luân.
- Thế nhà nó ở đâu?
" Chết tươi rồi khi nãy quên hỏi nhà Boss mất rồi T~T. " Cô ngồi bên cạnh nhéo nhéo cánh tay anh.
- Cháu ở khu XXX làm việc tại JK.
- Ồ! Làm chung công ty với con gái bác à, thảo nào.
- Mày còn ngồi đó làm gì nữa mau đi lấy nước cho con rễ tương lai mẹ uống đi.
" Phụt!!! Con rễ tương lai gì chứ, đại Boss à anh đừng để ý những lời mẹ tôi nói nha " Cô ngậm ngùi đi lấy ly nước ép cam ra thế mà lại sơ ý làm đổ hết nước lên chiếc áo vest đắt tiền.
- A...em xin lỗi anh, em bất cẩn quá. '' Ôi mẹ ơi tiền lương tháng này của con chắc đi tong, nếu biết trước sẽ như thế này thà chọn nói thật còn hơn, mong Boss phạt nhẹ.
- Cái con này, mày bất cẩn quá lấy áo thay cho con rể tao đi.- Nói rồi bà đổi giọng dịu lại:
- Mẹ xin lỗi con nha, tính con nhỏ này từ trước đến giờ vẫn vậy, đều bất cẩn và hay chửi bậy, nó còn ở dơ dữ lắm vào phòng nó có khi vấp áo lót mà ngã chết luôn đấy. Mong con sau này lấy nó về dạy dỗ lại giúp mẹ nha.
Anh bên này mặt đã đen hai vạch, mà thật ra đen vì nhịn cười ấy chứ.
" Mẹ à, đây có phải cô là con ghẻ hay không sao lại đi nói con mình như vậy chứ, Boss à anh bị điếc đi dù có hơi thất đức nhưng mong anh bị điếc đi, đừng nghe gì hết. " Cô trong lòng muôn ngàn tràn dang đại hải oán trách, thật là không biết phải nói sao.
----------------------------------------
- Boss...cảm ơn anh về ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu. Còn điều kiện thì khi nào anh nghĩ ra thì tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Về phần cái áo thì tôi sẽ đền cho anh sau.- Nói rồi cô quay gót bước đi nhưng chưa tới ba bước thì đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy ôm vào lồng ngực.
- Nhưng biết làm sao giờ, điều kiện của tôi là muốn diễn vở kịch này cùng với em đến suốt đời.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top