[ Đàm Đài Tẫn × Tiêu Lẫm ] Giam cầm (10) END

Tiêu Lẫm thực sự cũng không ngờ đến lúc này Đàm Đài Tẫn vẫn muốn ép mình về giam cầm lại , bản thân Tiểu Sơn Trà cũng đã thất vọng đi nhiều rồi . Y nhớ đến lời Diệp Tịch Vụ dặn dò là có thể dùng tiên tủy của cô ấy truyền vào người y để phá hủy tà cốt của Đàm Đài Tẫn , Tiêu Lẫm lúc nãy cũng đã thấy được lôi kiếp đã tới . Thiên thời địa lợi nhân hòa thế này không dùng quả là lãng phí , Niêm Phệ Hồn từ bụng rơi xuống Tiêu Lẫm đau đớn không thôi . Đàm Đài Tẫn thấy y rút Niêm Phệ Hồn ra , cảm giác không lành ập đến . Trước khi thực hiện những gì suy nghĩ , Tiêu Lẫm nhìn xuống chỗ Diệp Tịch Vụ đang khóc lóc và bị trói ở bên dưới tường thành mỉm cười nói với nàng
- Tịch Vụ , bảo trọng !

Giữa lúc Đàm Đài Tẫn vẫn chưa hiểu gì thì Diệp Tịch Vụ đã hốt hoảng gào lên :
- Tiêu Lẫm không , huynh đừng làm vậy . Huynh sẽ chết đó

Bàng Nghi Chi ở phía dưới cũng sốt sắng không biết đang diễn ra chuyện gì
- Tiểu Sư Điệt , con nghe lời Nhị tiểu thư nói đi . Đừng liều mình vào nguy hiểm

Đàm Đài Tẫn gắt gao cắn thịt trong miệng, nói với Tiêu Lẫm
- Mặc kệ ngươi muốn làm gì , ta ra lệnh cho ngươi , lập tức dừng lại !

Hắn chưa từng kinh hoảng như vậy , gắt gao nắm lấy tay người kia

Tiêu Lẫm đang định làm 1 chuyện gì đó rất nguy hiểm , Đàm Đài Tẫn đã thật sự lo lắng rồi . Tiêu Lẫm ánh mắt ngước lên , đồng tử đen nhánh an tĩnh nhìn về phía hắn , tiêu tan mà nói :
- Sáu cái diệt hồn đinh , là ta có lỗi trước với ngươi . Nhưng ta cũng thực sự không còn cách nào

- Tiêu Lẫm ! không cần như vậy , không cần xin lỗi ta !

Đàm Đài Tẫn giữ chặt người Tiêu Lẫm lại ra sức ôm chặt y , hắn đột nhiên sợ hãi chuyện sẽ xảy ra, toàn thân run nhè nhẹ .Trên tường thành cao vời vợi , đôi mắt thiếu niên dựa vào vai hắn trở nên nhu hòa nói
- Ta lấy đi tà cốt của ngươi , lấy cả sinh mạng của mình để đổi lại cho ngươi thần tủy.

- Đàm Đài Tẫn ngươi là người tốt , ngươi không hề xấu . Nếu có thể , mong ngươi từ nay về sau tiên đạo rộng nở, ban phúc cho thiên hạ

- Đừng sa đọa làm ma nữa , hãy thành thần đi.

Toàn thân Đàm Đài Tẫn như đông cứng lại: - Không...không...Tiêu Lẫm

Tiêu Lẫm nhắm chặt mắt
Những kí ức khi 2 người ở bên nhau chợt ùa về , những lần cùng nhau ngắm tuyết , những lần hắn trêu ghẹo y . Hay những lần khi còn ở Hoàng Cung Thịnh Quốc y dạy hắn cười . Rồi những kí ức này cũng sẽ tiêu tán hết , y sẽ không cảm thấy đau khổ , không cảm nhận được buồn vui , không sợ hãi hay tuyệt vọng . Mọi thứ sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của Tiêu Lẫm và y cũng sẽ không còn tồn tại trên đời

Đàm Đài Tẫn ý thức được Tiêu Lẫm muốn làm gì , giữ chặt khuỷu tay Tiêu Lẫm lại
- Không cần ! Không cần !

Hắn sai rồi , hắn không nên trả thù Tiêu Lẫm . Không nên lấy gần như hết thị lực của y , không nên hành hạ , tra tấn y đến nỗi thừa sống thiếu chết .

Sáu cây đinh diệt hồn một chút cũng không đau, thật sự không đau ! Nếu nỗi đau đớn đó đổi được sự tồn tại của Tiêu Lẫm thì Đàm Đài Tẫn dù có phải chịu 100 cây đinh , hắn cũng sẵn sàng . Nhưng mà đáng tiếc bây giờ đã quá muộn rồi , không cứu vãn được gì nữa . Tiêu Lẫm vẫn như thế , vẫn nhắm chặt mắt không nhìn hắn , cũng không muốn nghe hắn nói gì cả . Cứ im lặng để hắn ôm lấy

Tử lôi đánh xuống người Tiêu Lẫm và Đàm Đài Tẫn , toàn bộ tử lôi cũng bắt đầu hình thành 1 khối thần tủy thuần trắng xóa . Thời khắc ngàn vàng đã đến
- Thiên Đạo có mắt , ta dùng cả thân xác , sinh mạng này . Chỉ mong rằng mai thai sẽ không còn tà cốt , ta nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ siêu sinh

Lập tức Tiêu Lẫm tung khối thần tủy đó hoàn toàn vào trong người Đàm Đài Tẫn . 1 tia sáng loé lên , mọi người đều bị đẩy lùi Chấp Bạch Vũ và Bàng Nghi Chi cùng trăm binh vạn mã phía dưới cũng không ngoại lệ . Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm 2 người tách nhau ra , 1 người vẫn ở trên tường thành , 1 người bị đẩy lùi ra một đoạn . Họ đều đồng loạt thổ huyết ra , cuối cùng tà cốt của Đàm Đài Tẫn cũng được phá hủy

Tiêu Lẫm mỉm cười , nụ cười nhẹ nhàng tựa sương mai . Thành công rồi , Y đưa tay lên 1 đoá hoa hiện ra
- Đàm Đài Tẫn , ta tặng ngươi 1 đoá Diệp Hà Sơn . Ngươi biết tại sao không ?

Đàm Đài Tẫn thấy Tiêu Lẫm đứng trên tường thành như vậy thì rất sợ hãi , sợ y trượt chân xuống dưới thành
- Tiêu Lẫm nghe...nghe lời ta lại đây đi trên đó nguy hiểm lắm

Thiếu niên kia vẫn không nghe lọt tai những lời mà huyền y nam tử nói
- Diệp Hà Sơn này như mối tình của chúng ta vậy , là mối tình đầu tuy trong trắng hồn nhiên nhưng rất mực mỏng manh , dễ vỡ . Ngươi hiểu chứ ?!

- Ta không hiểu , ta không hiểu . Tiêu Lẫm ta chỉ cần ngươi trọn đời này có thể ở bên cạnh ta thôi

Đàm Đài Tẫn nước mắt lưng tròng lắc đầu liên tục . Máu từ miệng Tiêu Lẫm lại ngày càng trào ra nhiều hơn , y ôm chặt vết thương của Niêm Phệ Hồn để lại ở bụng trái . Cười khổ
- Đồ ngốc ! Tất cả nợ của ta đối với ngươi ta đã trả hết rồi . Từ nay trở đi chúng ta chẳng còn nợ nhau gì nữa , hãy xem mối tình này như Diệp Hà Sơn này đi . Đỡ tan vỡ rồi thì không thể lành lại

- Tiêu Lẫm đừng như thế mà

Đàm Đài Tẫn rơi lệ quang đầy mặt , chỉ muốn níu kéo Tiêu Lẫm lại mà thôi

Bàng Nghi Chi ở phía dưới hết lời khuyên nhủ Tiêu Lẫm
- Tiểu Sư Điệt ! Con đừng có làm gì nguy hiểm , con mau xuống khỏi tường thành đi . Chúng ta lại trở về Tiêu Dao Tông tránh xa mọi thị phi trốn nhân gian

Mây mù tản ra , bầu trời trở nên sáng ngời . Bạch y thiếu niên đứng trên tường thành nhìn lại mọi thứ lần cuối
- Đàm Đài Tẫn ta mong ngươi có thể chăm sóc tốt cho Diệp Tịch Vụ

Lê Tô Tô đau lòng nhìn Tiêu Lẫm , phải là nàng đã hại y vào bước đường này . Giờ không còn cách nào để có thể trở lại nữa

- Tiểu Sư Thúc , con không thể nào tiếp tục tu luyện với người nữa rồi . Hẹn. . .

Như chợt nhớ ra gì đó , phải rồi lời thề không thể siêu sinh kia đã định . Tiêu Lẫm sẽ mãi mãi không bao giờ siêu sinh cũng như đầu thai chuyển thế được , những lời định nói với Bàng Nghi Chi bất đắt dĩ nuốt lại vào trong lòng

Đàm Đài Tẫn nhân lúc Tiêu Lẫm mất tập trung dùng hết sức lực còn lại của bản thân phi người đến chỗ Tiêu Lẫm , mục đích muốn đưa y xuống khỏi tường thành . Tiêu Lẫm chớp mắt liền có thể phát hiện ra lập tức né tránh
- " Đàm Đài Tẫn , Ngươi không giữ được ta đâu..."

Bầu trời đổ một hồi tuyết lớn , bay lả tả khắp nơi . Tiêu Lẫm không do dự nhắm chặt mắt , quay người lại nhảy từ cổng thành xuống . Tiêu Lẫm lúc này như hồ điệp vậy cuối cùng cũng tìm được sự tự do , cuối cùng cũng được giải thoát . Y ngã xuống trời tuyết nằm bất động dưới cổng thành " Tư Mã Môn " , Bàng Nghi Chi như chết điếng người tại chỗ . Hoa Sơn Trà nhỏ này đã thực sự ra đi trước mắt hắn .
- Tiêu Lẫm

Tiếng hét thất thanh của Bàng Nghi Chi vang lên như đánh thức tất cả mọi người khỏi cảnh tượng đau thương vừa nãy .

Đàm Đài Tẫn chậm 1 bước không nắm được tay Tiêu Lẫm không giữ được y lại , bóng dáng huyền y kia như phát điên lên .
Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Lẫm ngã xuống thành , tuyết trong không trung trở nên an tĩnh lại thong thả . Tiêu Lẫm thật giống đoá Diệp Hà Sơn lúc nãy tan biến ở dưới cổng thành , ngay trước mắt hắn.

Đàm Đài Tẫn phi người từ tường thành xuống đi về phía Bạch Y Nam Tử đang lặng im nằm dưới màn tuyết trắng đó , hắn vươn tay về phía y . Trái ngược với hơi ấm thường ngày thì giờ không sờ được chút độ ấm nào của y , chỉ đụng phải tuyết lạnh băng cùng với gió rét thấu xương , lạnh đến tan nát lòng .

( Hình ảnh mang tính chất minh họa nha cả nhà )

Sau 1 lúc chết tâm , Đàm Đài Tẫn rốt cuộc có thể bừng tỉnh lại . Hắn chậm rãi ôm lấy bộ thi thể lạnh băng đang nằm dưới tường thành kia . Gắt gao ôm lấy Tiêu Lẫm , lệ quang tiếp tục tuôn trào rơi xuống tóc Tiêu Lẫm . Đàm Đài Tẫn thấp giọng nói, giống như đứa trẻ vừa khóc vừa cười
- Tiêu Lẫm , là ta thực sự sai rồi . Ta đã sai rồi . Ta không nên dùng Niêm Phệ Hồn đâm ngươi , là ta có lỗi với ngươi

- Ngươi đừng im lặng như thế nữa

Hắn nắm lấy tay Tiêu Lẫm liên tục đánh vào lồng ngực mình
- Ngươi mau tỉnh dậy đánh ta đi , Tiêu Lẫm...

- Không phải ngươi rất thích tuyết sao ? Tuyết đã rơi rồi sao ngươi vẫn không tỉnh lại hả . Chỉ còn vài ngày nữa là hết mùa đông lạnh lẽo này , mùa xuân sẽ đến , mùa mà Hoa Sơn Trà sẽ nở . Ngươi không muốn cùng ta ngắm nhìn chúng ư ? Tiểu Sơn Trà đừng ngủ nữa . Mau tỉnh lại đi...

Hắn cứ như thế ôm chặt thân xác Tiêu Lẫm điên cuồng mà nói . Bàng Nghi Chi thấy Tiêu Lẫm đã chết như không thể tin nổi vô mắt mình , muốn đến đó đẩy Đàm Đài Tẫn ra đưa Tiêu Lẫm đi nhưng bị Chấp Bạch Vũ ngăn lại . Ngàn vạn tướng sĩ trông thấy Đế vương của bọn họ điên rồi , không ngừng khiêu khích mong người kia tỉnh lại . Đàm Đài Tẫn đau lòng nói :
- Ta muốn giam cầm ngươi lại ở bên cạnh ta , nhưng mà không ngờ ngươi lại bỏ trốn khỏi ta bằng cách này . Ngươi cuối cùng cũng như bọn họ ruồng bỏ ta mãi mãi mà đi , ngươi đi rồi thì ta phải làm sao đây...Lẫm Nhi...?

Cả đời Đàm Đài Tẫn chỉ gọi Tiêu Lẫm là " Lẫm Nhi " 2 lần duy nhất . Lần thứ nhất là khi hắn trêu chọc y khiến y giận dỗi 2 người vui đùa bên nhau , lần thứ 2 là khi y nằm trong lòng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

Tuyết ngày càng rơi nhiều , mặt Đàm Đài Tẫn dần không còn biểu cảm gì . Nhẹ nắm lấy tay Tiêu Lẫm , thổi hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh băng kia
- " Bên ngoài lạnh quá , Tiêu Lẫm ta đưa ngươi về nhà ."

Hắn bế thân thể Bạch Y Nam Tử lên , từng bước mà đi qua màn tuyết trắng . Bình thản lướt qua Bàng Nghi Chi và Chấp Bạch Vũ , không để ý đến họ . Tuyết rơi đầy đầu vai Đàm Đài Tẫn . Hắn vẫn luôn đi , vẫn luôn đi , không dám dừng bước chân lại . Không muốn Tiểu Sơn Trà phải chịu lạnh ngoài trời , muốn đưa y về nhà . Về nơi họ hạnh phúc nhất cũng là nơi ràng buộc y cả đời không thoát ra được

Phía sau là đại quân mênh mông cuồn cuộn, trước người là một mảnh tuyết nhìn không thấy sắc thái . Tất cả rồi cũng chìm dần trong tuyết lớn

Thời khắc Tiêu Lẫm chết Tô Tô cũng không còn , nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành xong . Chưa kịp nói 1 câu gì với Tiêu Lẫm đã theo chân y rồi

Từ sau khi Tiêu Lẫm chết Đàm Đài Tẫn cũng như đã chết tâm rồi . Hắn trở lại lãnh cung kia cố hết sức tìm lại bóng hình thiếu niên thường ngồi ngắm tuyết bên hiên nhà , tìm mãi tìm mãi cũng không có thấy . Đàm Đài Tẫn đau lòng , tuyệt vọng hắn muốn chết theo Tiêu Lẫm nhưng bị Chấp Bạch Vũ ngăn lại . Chấp Bạch Vũ khuyên nhủ vị Đế Vương có thể đến sông U Minh để tìm hồn phách của y
- Chấp Bạch Vũ ngươi quên rồi sao ? Y đổi lấy tiên tủy cho ta đã từng thề mãi mãi không siêu sinh , thì hồn phách không thể nào ở Sông U Minh được

- Nhưng mà...

Chấp Bạch Vũ vẫn muốn khuyên nhủ hắn , bản thân cũng không biết khuyên nhủ bằng cách nào . Chỉ khi Bàng Nghi Chi nói thực sự có cách giúp Tiêu Lẫm sống lại , Đàm Đài Tẫn trên mặt không giấu được hoan hỉ . Rất muốn Bàng Nghi Chi nói cho mình , Bàng Nghi Chi lại bắt hắn trao đổi bằng giọt nước mắt và máu đầu tim của bản thân . Mới chịu nói ra , Đàm Đài Tẫn không ngần ngại đồng ý ngay
- Thực sự có thể 1 nửa hồn phách của Tiểu Sư Điệt đang ở Sông U Minh thật , có thể tích tụ hồn phách để dùng thật hồi sinh cứu thằng bé

Khi đã nắm bắt được thông tin vị Đế Vương trẻ ôm lấy thi thể của Tiêu Lẫm , an táng y tại Hoàng Lăng của Cảnh Quốc . Phong danh hiệu cho y là Nguyệt An Vương Quân , Tiêu Lẫm cũng là nam nhi y chắc chắn sẽ không thích bị gọi là Vương Hậu đâu . Bản thân thì truyền ngôi lại cho Diệp Thanh Vũ rồi biến mất khỏi thế gian từ đó , không ai biết hắn đi đâu . Có người nói hắn đã cùng tuẫn táng với Tiêu Lẫm rồi . Có người bảo hắn đau lòng quá độ liền đốt cung điện tự sát , cũng có người đồn hắn vì yêu sinh hận đi tìm hết những người trước kia đi theo Tiêu Lẫm giết chết hết . 1 truyền 10 , 10 truyền 100 thế nên việc Đàm Đài Tẫn thực sự đã chết hay chưa vẫn chỉ là 1 ẩn số

Đàm Đài Tẫn đến Sông U Minh tìm hồn phách người kia trong vô vọng , hắn đau đớn trong lòng . Rất nhớ thương Tiêu Lẫm những không thể gặp mặt , nhiều linh hồn nhỏ ở sông U Minh hỏi hắn tìm ai . Hắn bảo tìm Tiêu Lẫm mấy linh hồn nhỏ cũng giúp đỡ hắn tìm nhưng không thành , Đàm Đài Tẫn bỗng nhiên thấy hình bóng quen thuộc Bạch Y Nam Tử hiện lên cười với hắn . Gương mặt thân thuộc này sao hắn có thể quên , đó chính là Tiêu Lẫm . Chính là thê tử của hắn . Tiêu Lẫm đứng cách hắn 1 đoạn
- Quên ta đi

1 câu nói , nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Đàm Đài Tẫn
- Không , Tiêu Lẫm ngươi bảo ta có thể quên ngươi kiểu gì hả ?

Đàm Đài Tẫn chạy lại chỗ thiếu niên đó , giang rộng 2 tay ôm lấy người kia . Nhưng không bắt được , Tiêu Lẫm vẫn mỉm cười rồi từ từ tan biến . Đàm Đài Tẫn điên cuồng gào thét , 2 tay quơ loạn trên không trung muốn giữ lấy những mảnh hồn của Tiêu Lẫm . Mọi chuyện bất thành Tiêu Lẫm đã thực sự ra đi rồi , 1 mảnh hồn phách Đàm Đài Tẫn cũng không giữ được .

Hắn vẫn không tin mình không tìm được hồn phách Tiêu Lẫm , cứ thế tìm mãi . Hi vọng rồi lại thất vọng . Hắn bắt đầu bị ma lực gậm nhấm khiến toàn thân bị thối rữa , toàn thân bầm dập trở nên vô nhân tính . Cửa sông U Minh đóng lại , Đàm Đài Tẫn không thể tiếp tục ở đó . Phải đến 500 năm sau nó mới mở ra lần nữa , những vết thương trên người càng nặng . Đàm Đài Tẫn cứ tưởng mình sắp chết rồi , sắp được gặp lại Tiêu Lẫm rồi . Thời khắc nguy hiểm này hắn đã được trưởng môn Tiêu Dao Tông cứu giúp , ông ta muốn hắn trở thành đồ đệ của Tiêu Dao Tông . Nhưng chưa tìm được hồn phách của Tiêu Lẫm , Đàm Đài Tẫn sẽ không để tâm đến chuyện khác . Cảm tạ ơn cứu mạng rồi quay lưng rời đi
- Sư phụ hắn đi rồi kìa

- Hắn sẽ sớm trở lại thôi

Ông trưởng môn này quả là tiên đoán như thần , Đàm Đài Tẫn vừa ra ngoài gặp 1 đám đông bu lại coi tỉ thí . Hắn cũng thấy lạ dừng lại bước chân 1 chút , trận đấu đã kết thúc người được gọi là Đại Sư Huynh gì kia hình như đã chiến thắng . 2 bên cúi đầu tạm biệt rồi rời đi , chỉ còn lại vị thiếu niên kia . Thiếu Niên kia hình như có chút gì đó rất quen thuộc , Đàm Đài Tẫn lại gần để nhìn dõ mặt người đó . Thiếu Niên quay đầu lại , đôi mắt thiếu niên ấy to tròn long lanh . Trên mặt không giấu được sự ngây thơ , trong sáng , đơn thuần . Dù có hơi khác biệt chút nhưng đó không phải chính là khuôn mặt hắn ngày đêm mong nhớ . Dùng 500 năm đi kiếm tìm khắp nơi đây sao
- Tiêu Lẫm ?!

Cha nội Tẫn sau 500 năm cuối cùng cũng tìm được Vợ rồi
____________________________________________

Mấy người không ngờ t để kết OE chớ gì =))) Há há há , cp Tẫn Lẫm đã thành từ giờ trở đi chúng ta sẽ sang cp Mân Vô nha cả nhà  . T sẽ viết thêm vài cái one shot nhỏ cho zui zui nữa 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top