Nghiện
Buổi tối khi tất cả các nhà tắt đèn đi ngủ thì trại cai nghiện HN(tự bịa) lại vang lên những tiếng hét,tiếng la của những người lên cơn nghiện,tiếng roi,tiếng gông sắt hay thỉnh thoảng có tiếng kêu của một vị y tá vô tình bị những "con thú hoang dã"cào cấu.Tất cả các âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhỉ của con người,tạo nên khung cảnh hỗn loạn y như vừa trải qua một trận huyết chiến.Ấy vậy mà,trong căn phòng cuối hành lang,có một cậu thiếu niên chắc chỉ khoảng tầm 13 tuổi,nằm co quắp ở giữa phòng,hai tay cứ cào cấu da đầu nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra một tiếng động,đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.Trái ngược với tất cả phòng khác nơi này không có một vị y tá hay bác sĩ nào,đồ đạc trong căn phòng cũng ngăn nắp không lộn xộn.Căn phòng bên cạnh cũng như vậy,đồ đạc không bị xáo trộn.Còn chủ nhân của căn phòng lại ngồi bó một góc ở đầu giường,đôi mắt ngây thơ hồn nhiên thỉnh thoảng nhắm lại rồi rất nhanh lại mở ra,trên miệng treo mãi một nụ cười khờ khạo,toàn thân đầy rẫy những vết roi da vẫn đang rỉ máu.Nhìn qua chắc mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi.Một đêm của 2 người cứ như vậy mà trôi qua.Yên ắng và tĩnh lặng.Nhưng khi mặt trời ló dạng,cả trại chìm trong yên lặng thì căn phòng của cậu bé phát ra những tiếng roi da,tiếng la hét.Hoá ra sáng sớm mới là thời điểm mà hai người lên cơn nghiện.Khi lên cơn do không có thuốc cậu liền tưởng tượng chàng trai phòng bên lẻn vô phòng mình lúc sáng sớm là ba dượng của cậu.Cậu cứ như vậy mà đánh,đánh cho vơi nỗi hận thù,cho vơi cơn thèm thuốc.Còn chàng trai lại bị thuốc tri phối làm mờ ảo tưởng tượng ra người trước mặt là ba mình.Chàng cứ vậy mà chịu,chịu đựng sự hối tiếc của tâm trí,chịu đựng cơn giày xéo do thuốc.Các bác sĩ cũng không ai can thiệp cả,vì họ sợ,sợ bị liên luỵ.Khi lên cơn nghiện nếu không có thuốc cậu sẽ như một con thú hoang dại,cào cấu cắn xe mọi thứ,còn chàng trai lại như một con thiêu thân lao đầu vào những ngọn roi da để vơi bớt cảm giác tội lỗi.Hai người,một người hận thù đến điên cuồng,một người hối tiếc đến hèn mọn,cứ như vậy mà trải qua bên nhau.
5 tháng sau
Chàng trai đã cai nghiện thành công,không còn bị những cơn nghiện hành hạ nữa,chàng đã có thể đi về,nhưng cậu bé khốn khổ kia lại chưa thành công,chỉ là đã đỡ hơn nhiều lúc lên cơn nghiện không còn điên cuồng như trước nhưng vẫn bị chi phối cảm xúc.Chàng trai liền gặp trại chủ:
-Tôi muốn ở lại,muốn tiếp tục sống những ngày tháng như thế
-Anh bị điên à?Anh không thấy mình như thế là sống không bằng chết sao?
-Không!Bây giờ nếu không có tôi cậu bé kia phải làm sao?
-Cậu ta cùng lắm không có nơi để phát tiết thôi,đằng nào ba dượng cậu ta cũng ruồng bỏ cậu ta rồi
-Ruồng bỏ?Vì ba dượng cậu ta ruồng bỏ nên trại các người cứ để một cậu bé 13 tuổi sống không bằng chết thế ư?
-Nhưng đã 5 tháng rồi,anh chịu giày vò 5 tháng rồi,tiếp tục sợ là...
-Tôi không sợ!Trên thế gian này tôi cũng chỉ còn mỗi một mình,sợ gì chết nữa
-Nhưng mà anh chết thì Tào tổng sẽ trách tội xuống chúng tôi mất,trại này sẽ đóng cửa mất.Xin anh!Xin anh đấy
-Hừ!Tốt nhất nên đóng cửa sớm đi!
Nói xong chàng trai đạp cửa đi ra.
—————————————————————
...........................Còn tiếp.................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top