Start-End

Tôi ngồi bên dưới cậu, thấm thoát cũng đã 3 năm bất di bất dịch. Thiết nghĩ, đây có phải là định mệnh? Mỗi lúc ngồi gần cửa sổ, tôi dường như lại thích cậu hơn một chút.
——————————

Cậu biết chơi bóng rổ, con trai chơi thể thao thật cuốn hút. Dáng cao cao, gầy gầy, mắt một mí, mỗi khi cười đều híp lại, tinh nghịch, khả ái, cậu cười lên, chiếc răng khểnh ấy sẽ hiện ra, 3 phần duyên dáng 7 phần yêu nghiệt. Tôi cận 2 độ, qua khung cửa sổ, nhìn người người chạy dưới sân trường như những hạt đậu đỏ lăn đều, còn cậu lại như toả sáng và cố tình lọt vào mắt tôi.

Sau một giờ ra chơi, cậu sẽ cùng với lũ con trai lấm lem mồ hôi quay về lớp. Trong con mắt u mê này, cậu đổ mồ hôi cũng đẹp, không lôi thôi như những đứa con trai khác, mà rất quyến rũ, hương thơm trên áo vẫn át đi mùi mặn nồng trên cơ thể. Gió đầu hè luồn qua mái tóc cậu, ánh nắng chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh, đối với tôi chính là một nhan sắc hoàn mĩ.
——————————

Cậu tỏa sáng như mặt trời vậy, ấm áp và chẳng thuộc về riêng ai. Cậu đem đến ánh sáng và sự sống cho Trái Đất, nhưng nếu không có Trái Đất thì cậu vẫn là chính cậu, rực rỡ và nổi bật.

"Này, tôi thích cậu..."

"Thì sao chứ? Liên quan quái gì đến tôi, bỏ ngay suy nghĩ ấy đi!"

Phải, liên quan quái gì đến cậu ấy, dù thiếu đi một Trái Đất thì cậu vẫn còn rất nhiều tinh cầu mỹ miều khác vây quanh. Trong giây lát, Trái Đất trở nên lạnh lẽo nhường nào khi không có ánh sáng kia.
——————————

"Này, cậu thích Liêu Minh?"

"Phải, liên quan quái gì đến cậu? Cười nhạo tôi sao?"

"Đừng buồn nữa, cậu ta không xứng..."

"Chỉ có tôi mãi mãi không xứng với cậu ấy..."

Trong giây phút tôi bị từ chối, tôi bị người con trai đầu tiên của cuộc đời mình từ chối, tôi mới chợt nhận ra sự có mặt của cậu ấy. Có ánh sáng, nhưng không chói loá, luôn xoay chuyển xung quanh tôi, mặc cho mỗi ngày tôi chỉ biết chạy quanh Minh. Như một mặt trăng vậy...
——————————

"Cậu thích sữa dâu hay sữa chocolate?"

"Sữa dâu..."

"Sai rồi, cậu thích chocolate, Liêu Minh mới thích sữa dâu... Cầm lấy đi."

Vũ ném cho tôi một hộp sữa... Lâu lắm rồi tôi mới thấy được vị chocolate, vì đuổi theo Minh, tôi dần quên khẩu vị của bản thân để trở nên giống cậu ấy... Tôi nghĩ rằng Vũ thật tốt, nhưng lại nghĩ, sau cùng cậu ấy vẫn không phải Minh.
——————————

"Ê, xong bài tập về nhà chưa, mượn tí."

"Này, có mấy cái bút, cho mượn dùng hết tiết nào..."

"Cuối giờ ở lại trực nhật hộ tôi được không?"

"Mấy lỗi mất trật tự trong tuần xoá hết cho tôi nhé!"

Mọi yêu cậu của cậu ấy, tôi đều đồng ý, để sau cùng, Minh quay xuống nói với tôi một câu:

"Cảm ơn!"

Câu nói ấy, luôn kèm theo một nụ cười, một nụ cười đốn ngã tim tôi. Thiết nghĩ nếu cậu đã không thích tôi, đã từ chối tôi như vậy, sao còn bố thí cho tôi chút nắng tàn, sao còn reo rắc cho tôi hi vọng?
——————————

"Này, buồn ngủ à? Tối qua lại thức khuya cày phim?"

"Ừm... Vũ, khi nào giáo viên đến nhớ gọi tôi."

"Cứ ngủ đi, yên tâm!"

Tôi thiếp đi, mãi cho đến khi tiếng trống hết tiết vang lên. Mở mắt ra vơ lấy quyển vở, cậu ấy đã chép bài xong cho tôi rồi! Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy chạy đến đưa một lon cafe cho tôi.

"Tiết sau là tiết văn, cậu còn ngủ tôi không cứu nổi đâu..."

Tôi chỉ biết nhận lấy và không nói gì.
——————————

Valentine đến rồi, tôi làm chocolate tặng Minh. Tôi biết cậu sẽ không nhận vậy là tôi làm một lần 36 chiếc, tặng cho cả lớp. 35 chiếc nama chocolate nhỏ xinh, chỉ có của riêng cậu là chocolate vị dâu tây. Tôi tặng quà cho từng người một trong lớp cho đến khi chỉ còn 2 cái. Tôi định bước đến chỗ Minh, thì đã nhìn thấy cậu đứng trước mặt cô ấy.

"Lộ Nhiễm, tớ thích cậu."

Và thế là cô ấy nhận lấy chocolate trong sự hò reo của cả lớp, họ thành một cặp rồi, một cặp trời sinh đẹp đôi vô cùng.

Tôi thật muốn khóc, chợt có một bàn tay che mắt tôi lại.

"Không muốn nhìn thì đừng nhìn. Đến lúc quên cậu ta đi rồi..."

Đáng lẽ tôi sẽ không khóc, nhưng giọng của Vũ làm cho nước mắt tôi trào ra. Tôi ngồi phịch xuống ghế, giật lấy tay áo cậu ấy mà khóc, mọi người đều chỉ quan tâm đến đôi uyên ương vừa mới nên duyên, mình cậu ấy quan tâm đến con người tan vỡ này.

Chocolate, chỉ có một mình cậu ấy là tôi chưa tặng... Tôi chẳng còn quan tâm đến valentine gì nữa, cậu ấy cũng vậy, chỉ còn một đôi mắt đỏ hoe và một cánh tay áo ướt đẫm.
——————————

Minh có người yêu rồi, cậu ấy và Lộ Nhiễm là một cặp, ai cũng biết điều đó. Tôi không còn nói chuyện với Minh nữa, thiết nghĩ chắc đã có thể buông bỏ, quên đi cậu ấy, đạp bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí. Tôi ở cạnh Vũ nhiều hơn, thân thiết với cậu ấy hơn.

Cậu ấy khiến tôi thấy an toàn, đem lại cho tôi cảm giác vui vẻ. Lần đầu tiên thất tình, cậu ấy dạy tôi uống bia. Cậu ấy đưa tôi khám phá tất cả những loại chocolate ngon, loại bỏ hoàn toàn hương dâu trong khẩu vị của tôi. Cậu ấy không bao giờ mượn vở bài tập của tôi, ngược lại tôi ngủ trong rất nhiều, quyển vở nào cũng có chữ của cậu ấy. Cậu ấy không nhờ tôi trực nhật hộ, nhưng luôn ở lại cùng tôi dọn dẹp nếu đến lượt tôi.

Cậu ấy quá tốt, Bạch Vũ, tôi rất sợ tôi sẽ thích cậu.
——————————

4 tháng trôi qua, không ngắn không dài, tôi ngày ngày ở cùng Bạch Vũ.

Một chiều Chủ Nhật, Vũ đưa tôi đến sân trường. Hôm nay vắng tanh không bóng người, chỉ có chúng tôi ở đây.

"Đồng Tiếu Tiếu, tôi rất thích cậu, Bạch Vũ  rất thích cậu. Cậu ở bên tôi được không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu đau lòng, tôi muốn cậu mãi vui vẻ, và chỉ có ở bên tôi, cậu mới như cái tên của cậu, luôn mỉm cười. Tôi nhất định sẽ không giống Liêu Minh, không bao giờ để cậu phải rơi nước mắt. Tin tôi đi, được không?"

Túi áo tôi rung lên, màn hình điện thoại hiện tên: Liêu Minh

"Alo..."

"Đồng Tiếu Tiếu, cậu thích tôi phải không?"

"Ừm..."

"Tôi chia tay rồi, cậu ở bên tôi đi!"

"Xin lỗi..."

Tôi dập điện thoại, cúi mặt, do dự, tôi rất muốn đồng ý nhưng có một sự cám dỗ nào đấy níu chân tôi. Tôi nhận ra, mình thực sự không thể buông bỏ Liêu Minh, chưa hề quên đi cậu ấy. Bạch Vũ rất tốt, nhưng cậu ấy chưa từng làm tôi rung động.

"Xin lỗi..."
——————————

Một trái tim, có 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, nhưng chỉ chứa duy có 1 người. Trong tim này sớm chỉ có một mình Liêu Minh, tình cảm này đủ to lớn, đến nỗi tôi không tài nào đến với cậu được, Vũ. Cậu cho tôi cảm giác an toàn, những trải nghiệm mới mẻ, nhưng quá muộn rồi, xin lỗi vì trái tim này không đủ rộng lớn.
——————————

Cậu ấy đi theo người khác, nhưng không sao, tôi có đủ thời gian, sự kiên định và tình cảm để đợi Liêu Minh quay đầu. Sau cùng, Mặt Trăng sẽ mãi không thể như Mặt Trời, mãi không thể thay thế cho nhau, cũng không thể nào làm thay đổi quỹ đạo của Trái Đất.
——————————

Tôi đợi được cậu ấy rồi, cậu ấy cuối cùng cũng cần tôi rồi, nhưng tôi sợ, sợ nếu đồng ý, tôi sẽ hối hận, sợ rồi mình lại nhận ra bản thân đã thích Vũ.
——————————

Con người chưa đủ trưởng thành để xác định rõ cảm xúc của bản thân thì không nên yêu đương. Một trái tim, chỉ chứa duy có một người mới là tình cảm chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top