15. Sói, cà rốt và cá🐺🥕🐟(WX)
[22.11.2023]
____________
Ở KTX, Tống Á Hiên đang cười nắc nẻ khi xem lại livestream sinh nhật của Lưu Diệu Văn.
- Há há há! Lưu Diệu Văn, em xem bình luận nè, mấy tỷ fan cười em quá trời lúc em đi vệ sinh rồi bỏ lại live cho mọi người cứu cánh nè.
Lưu Diệu Văn vừa mới tắm xong, tay còn cầm khăn lau tóc, bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên bĩu môi.
- Em mắc vệ sinh thôi mà, có gì đâu chứ, đợt Mã ca cũng bỏ đi vệ sinh trong lúc đang quay còn gì.
Tống Á Hiên bỏ điện thoại xuống, cướp khăn trên tay Lưu Diệu Văn lau tóc cho cậu.
- Đấy là quay hình, còn cái này là livestream cơ mà, đã thế em còn là nhân vật trung tâm nữa. Há há há, nhưng mà nhìn bộ dạng của em hài ơi là hài ý.
Lưu Diệu Văn bị chọc quê không biết phản bác sao cả nên liền vật Tống Á Hiên xuống, đè lên người anh bắt đầu cù léc.
- Này thì cười em này.
- Há há há đừng cù...ha ha ...không cười.... anh không cười.....không cười nữa... ha ha ha....
Lưu Diệu Văn nhìn người thương nhà mình cười đén gập cả người lại liền có chút muốn tha cho anh, nhưng nghĩ lại thì cậu biết tính bạn trai mình quá mà nên tiếp tục cù.
- Được rồi... há há há.... được rồi đừng....đừng cù nữa, anh có quà cho em nè.
- Hửm? Quà?
Lưu Diệu Văn liền dừng tay lại, tập trung nhìn Tống Á Hiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ sau lưng đưa đến trước mắt cậu.
- Thành niên vui vẻ.
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh, lại nhìn hộp quà trên tay anh, tim đập có chút nhanh.
- Tặng em gì đây? Sao ngượng ngùng thế.
Lưu Diệu Văn mở ra___ Là nhẫn!!!!! Mà chiếc nhẫn này hình như có chút quen thuộc.
- Ờm....lúc trước em có làm nhẫn tặng anh, lần này anh cũng làm một cái tặng em, bên dưới còn có một cái dây chuyền, là để lúc nào không đeo nhẫn được thì đeo lên cùng dây chuyền.
Ngượng ngùng nói xong, Tống Á Hiên còn len lén đánh giá biểu tình của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn một loạt hành động của bé đáng yêu nhà mình liền phì cười, lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út, rồi ôm lấy Tống Á Hiên hôn ngấu nghiến, hành động thay lời cảm ơn.
Tống Á Hiên cũng thuận theo, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn mặc cậu hôn.
Được một lúc, Tống Á Hiên sắp hết không khí rồi, đành phải giật tóc Diệu Văn kêu cậu buông ra.
Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, trán kề trán, nhìn vài mắt Á Huên nhà mình, thấp giọng nói
- Cảm ơn anh, Á Hiên của em.
Tống Á Hiên không chịu nổi ánh mắt này của Lưu Diệu Văn, liền đỏ mặt đẩy cậu ra.
- Được rồi, kề sát thế làm gì chứ.
Lưu Diệu Văn chỉ cười rồi ôm lấy bạn trai đang xấu hổ của mình thật chặt.
- Lần này em sẽ không để anh đeo nhẫn cho em, nhưng đến khi kết hôn thì đành nhờ anh rồi.
Nghe đến hai từ " Kết hôn" Tống Á Hiên ngẩn ra, hạng phúc mà mân mê bàn tay đang ôm mình của Lưu Diệu Văn.
- Được, cũng phiền em đeo nhẫn kết hôn cho anh.
Lưu Diệu Văn gật đầu, dịu dàng nói đồng ý, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Đinh Trình Hâm đi ngang qua cửa phòng hai đứa nhỏ, nhìn vào liền bĩu môi.
- Hai đứa không đóng cửa hả, tối rồi còn khoe ân ái.
Nói rồi Đinh ca ném một hộp giấy vào trển giường Lưu Diệu Văn.
- Hạo Tường nhờ anh đưa cho em.
"Cạch" một tiếng, Đinh Trình Hâm còn đóng cửa hộ luôn hai đứa, trước khi đóng cửa còn nghe được lời cảm ơn của Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm bĩu môi, xuống lầu vào bếp xem Mã Gia Kỳ, tiện thể cáo trạng.
- Hai đứa nhỏ cứ show ân ái mãi, định nhét no mình cẩu lương chắc.
Mã Gia Kỳ nhìn bọ dạng dáng yêu này của bảo bối nhà mình, cưng chiều một tay bê đồ ăn, một tay giắt Đinh Trình Hâm ra bàn.
- Vậy chúng ta cũng show, show ân ái cho tiểu Trương Trương xem.
Trương Chân Nguyên đang chơi với Hồ An ngoài sân bỗng hắt xì một cái, khó hiểu nghiêng đầu.
- Ai nhắc đến mình hả?
Trở lại phòng Văn Hiên, Tống Á Hiên cầm chiếc hộp Đinh ca vừa ném, thắc mắc hỏi Lưu Diệu Văn.
- Hạo Tường đưa em cái gì vậy?
Lưu Diệu Văn im lặng chớp mắt, để mặc Tống Á Hiên mở hộp ra, bên trong có một chiếc hôp nhỏ cùng 1 lọ nhỏ màu đen.
Tống Á Hiên cầm lọ màu đen lên đọc chữ.
- Gel bôi trơn? Cái.....???!!!!!
Á Hiên bỗng nhận ra, màu đỏ bắt đầu lan từ cổ cho tới mặt, anh vội vàng ném lọ đó và chiếc hộp vào người Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn bật cười đón lấy, Tống Á Hiên đỏ mặt hỉ vào hộp giấy trên tay cậu.
- Sao...sao...sao Nghiêm Hạo Tường lại đưa em cái này? Lọ này là gel, vậy cái kia không phải là....là..., aiya nhưng tại sao lại đưa cho em?
Lưu Diệu Văn để hộp sang một bên, lần nữa ôm lấy Tống Á Hiên.
- Á Hiên~ Á Hiên~ em đã đủ 18 tuổi, thành niên rồi.
- Thì...thì sao chứ?.
- Thì anh cũng phải cho em làm chút chuyện gì đó chứ.
- Nhưng mà... nhưng mà...
Lưu Diệu Văn ôm vai Tống Á Hiên bắt đầu chơi chiêu làm nũng, bán thảm, kể khổ, nào là đủ tuổi, nào là đã làm bạn trai rồi, nào là các ca ca khác trêu.....
Tống Á Hiên mím môi suy nghĩ thật lâu, rồi che mặt gật nhẹ đầu với một mức độ nhẹ ơi là nhẹ.
Lưu Diệu Văn liền vui mừng, đè Tống Á Hiên xuống giường, đến lúc sử dụng chiếc hộp kia rồi.
Thuyền trôi miên man, sóng biển gập ghềnh, trên một bờ biển nọ, có một chú cá nhỏ đang khóc sướt mướt vì bị sói to bắt nạt.
- Hu hu hu! Không được đâu...anh không chịu nổi nữa đâu.
Chú cá ấy khóc thật đáng thương, nhưng sói ta bên cạnh vẫn gian tà dụ dỗ đưa củ cà rốt đến "Miệng" chú cá nhỏ ấy.
- Ngoan, nốt củ này nữa thôi nha, đây là củ cuối cùng rồi, anh cố gắng ăn hết đi, em đảm bảo không bắt anh ăn nữa.
- Thật không?
Sói to gật đầu.
Chú cá nhỏ kia bị bắt nạt đến thảm, nhẹ dạ cả tin mà tin lời sói, mặc dù củ cà rốt kia vừa to, vừa dài, cá nhỏ ăn có chút không tiêu nhưng vẫn tin lời sói to.
- Vậy....vậy nốt củ này thôi nhá...anh thật sự không ăn được nữa đâu...hu hu.
Sói to đạt được mục đích, vội vàng cho cá nhỏ nếm cà rốt.
- Được được, nốt củ này, nốt củ này.
Và sau đó chú cá nhỏ kia vẫn phải ăn thêm mấy củ nữa.
***
Sáng sớm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, thiếu niên mơ ngủ vươn tay tắt chuông điện thoại phiền toái này, tiếp tục ôm thiếu niên còn lại đang nằm trong lòng mình cọ cọ.
Cọ một hồi, Lưu Diệu Văn dần tỉnh giấc, chớp chớp mắt nhìn người trong lòng mình, rồi thở một cái đầy đắc ý và thỏa mãn ôm chặt lấy Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị hành động này của cậu đánh thức, cũng cựa quậy một lúc rồi mở mắt ra, khó chịu nhìn người bên cạnh mình.
- Đồ lừa đảo.
Lưu Diệu Văn đắc ý mà ôm lấy anh hôn hôn.
- Em không có lừa anh cái gì nha.
Tống Á Hiên chun mũi.
- Rõ ràng em bảo là lần cuối xong lại lừa anh.
Lưu Diệu Văn bị anh nhìn chăm chú, có chút chột dạ mà chẹp miệng.
- À thì....
Tống Á Hiên nhìn con sói vừa thành niên nhà mình, bỗng anh nghĩ đến gì đó, đôi mắt liền híp lại.
- Lưu Diệu Văn, tại sao hôm qua Nghiêm Hạo Tường lại đưa hộp đó cho em?, thành thật khai báo mau.
Lưu Diệu Văn chớp mắt.
- Thì em xin anh ý.
Tống Á Hiên trừng lớn.
- Xin? Vậy cậu ấy có hỏi gì không?
- Có, ảnh hỏi em xin để làm gì.
- Vậy em trả lời sao?
Tống Á Hiên có chút căng thẳng.
- Thì em ăn ngay nói thật thôi.
Vừa nghe xong câu này, Tống Á Hiên lập tức đỏ bừng cả mặt.
- AIYAAAAAA!!! LƯU DIÊU VĂN, anh phải đồng quy vô tận với em!!!
Rồi anh cố gắng cử động thân xác mệt mỏi của mình xử lý Lưu Diệu Văn.
Lúc ăn sáng.
Nghiêm Hạo Tường tay xoa xoa cái eo bị đau vì bị Hạ Tuấn Lâ đạp, cũng tại hôm qua anh có hơi dằn vặt Hạ Nhi nhà mình chút, mà thỏ nóng thì cắn người nên sáng ra đã bị đạp một cái thật đau.
Nghiêm Hạo Tường đang hồi tưởng lại bộ dạng đáng yêu khi trách móc mình của Hạ Tuấn Lâm thù thấy Tống Á Hiên chân run đang được Lưu Diệu Văn đỡ xuống cầu thang, vì sao Diệu Văn đỡ mà không bế hay cõng Tống Á Hiên cho dễ ư??? Đáp án chỉ có một, Tống Á Hiên xấu hổ, không cho bế, chỉ cho đỡ.
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, nhìn Tống Á Hiên cười trêu chọc.
- Yoooooo.
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng của Nghiêm Hạo Tường thì xấu hổ không chịu được, chỉ coi như không nghe thấy.
Đúng lúc, Hạ Tuấn Lâm ôm Phú Quý đi tới liền thấy cảnh này, mỉm cười nháy mắt với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên xấu hổ, cũng coi như là không nhìn thấy.
Hạ Tuấn Lâm quan tâm đưa đệm ngồi cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng biết ý cảm ơn Hạ Nhi rồi đặt xuống ghế Á Hiên.
Tống Á Hiên không muốn ngồi đâu, nhưng.....nhưng mông đau, dù sao cũng là lần đầu.
Tống Á Hiên cắn răng, xấu hổ chậm rãi ngồi xuống.
Cả ba vị ca ca Mã Đinh Trương ngồi đó thu hết cảnh tượng này vào mắt. Mã ca chỉ cười cười, còn Đinh ca thì cười lớn, nhìn bộ dạng xấu hổ của Tống Á Hiên, lại nhìn Lưu Diệu Văn đang đắc ý.
- Yoooo! Diệu Văn, coi em đắc ý kìa,... thành niên rồi, làm chuyện của người lớn rồi nên vui vẻ vậy sao?.
Lưu Diệu Văn không nói gì nhưng khuôn mặt đắc ý kia lại in lên ba chữ to đùng " Đương nhiên rồi".
Tiểu Trương Trương ngồi bên cạnh chả hiểu gì.
- Đinh ca, đắc ý cái gì? Người lớn cái gì vậy?
Mã ca nghe vậy quay sang nhìn đứa em nhà mình, bỗng thấy nhỏ hơi ngốc ngốc, đành đưa hộp sữa của mình cho Trương Chân Nguyên.
- Không có gì, cho em này.
- Cảm ơn Mã ca.
Mặc dù không hiểu gì, nhưng Tiểu Trương Trương vãn cứ nhận lấy vậy.
<🗣: Xin lũi mọi người, nhưng mà trong lòng tui Trương ca ngoài là người đàn ông đáng gả nhất lầu 18 ra, ảnh còn là một cục moe siêu đáng yêu trong lòng tui nữa😚👉👈 >
Thế là cả ngày hôm đó Lưu Diệu Văn không buông xuống được vẻ mặt đắc ý, còn Tống Á Hiên thì ngượng ngùng, xấu hổ cả ngày.
[23.11.2023]
____________
🗣: Ui mọi người ơi, tui trở lại rồi đây, một thời gian dài không viết truyện rồi.
Một phần là lên đại học nhiều thứ bận quá, xong tui lại phải đi quân sự sữa, đi ở XUHO nhoa, mà tui về gòi, xong tui cũng không có máy tính nữa, rồi gặp kiếp nạn thứ 82 là bị rơi điện thoại vào bồn rửa tay ngập nước, thế là cái màn hình đã bị liệt và rời bỏ tui😢
Mà giờ tui đã trở lại, lúc nào có ý tưởng tui sẽ viết và đăng lên đây chia sẻ với mọi người, chương sau tui đang định khai triển ý tưởng tiểu Nghiêm khóc trôi lens trong concert ở Macao, nhưng vẫn chưa biết viết thế nào.
Nói chung là mong mọi người ủng hộ tui và đừng bỏ đứa nhỏ tội nghiệp nè nha😢👉👈
Cảm ơn mọi người nhiều.
________
À mà ảnh này hơi hơi giống Văn Hiên nên tui up lên đây cho mọi người cùng xem😚👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top