любовь - 𝗧𝗶̀𝗻𝗵


***
Rồi thì thu đã tàn, ấy cái mùa đông lạnh lẽo đó cũng đã đến. Chỗ em dạo nay có nhiều mưa tuyết lắm, những bông tuyết trắng nhỏ bé rơi rơi rồi "đáp" bên cửa sổ nhà em. Jungkook ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn chúng, thỉnh thoảng em nhấp một ngụm cacao nóng mà mình pha nhưng mắt thì vẫn hướng về phía ngoài...

Em đang chờ một người về nhà, người ấy là người yêu em. Dẫu tụi em đã chia tay hơn một năm, nhưng em vẫn cố chấp coi gã là "người yêu" chứ không phải "người yêu cũ". Bởi lẽ, ba từ "người yêu cũ" khiến tim em đau nhói vô cùng. Mà cũng đúng thôi, em yêu gã lắm cơ mà. Tình yêu em dành cho gã to lớn lắm. Khi em càng yêu, càng thương gã, em càng dễ tổn thương và cố chấp với mọi thứ hơn - giống như em của bây giờ vậy.

Mỗi lần nghĩ tới gã, lòng em lại đau quặn thắt, một nỗi đau không tả được. Em luôn buồn và luôn thấy cô đơn, trống trải trong tim. Ngày ấy, em ít nói, ngại giao tiếp, chỉ biết thu mình một góc lẻ loi, nhưng ngày gã bước đến bắt chuyện với em đã khiến cuộc sống em thay đổi. Gã giống như mặt trời tỏa sáng ấm áp, gã tốt bụng, hay cười, hay quan tâm người khác, đặc biệt là dành thời gian cho em nhiều lắm! Và rồi chúng em đã yêu nhau, một khoảng thời gian khá lâu đó. Em hạnh phúc vô cùng khi được yêu một người như gã. Nhưng sau cùng gã lại rời khỏi em, gã đi về nơi đâu đó mà em không biết. Em khóc nấc, xin gã hãy quay về bên em nhưng chẳng thể ở bên nữa rồi...

" em nhớ anh lắm...Tae àh..."

Em thả mình vào những suy nghĩ buồn bã thì tiếng gõ cửa đã kéo em khỏi chúng. Jungkook vội mặc áo khoác rồi chạy đến mở cửa.

Đôi mắt em mở to ngạc nhiên nhìn người đối diện. Người ấy là Kim TaeHyung - là gã người yêu của em. Trước mặt em, gã mặc áo khoác dài màu nâu, trên tay cầm bó hoa hồng và một hộp quà vuông. Gã mỉm cười, hỏi thăm em đủ điều. Em cứ đứng bên cửa nhìn gã nhưng không nghe rõ gã nói gì, chỉ nghe được chất giọng trầm ấm suốt năm qua em đã không nghe. Rồi em bỗng ôm chầm lấy gã. Em không cần biết gã quay về nhà em vì điều gì, bây giờ em chỉ cần gã ở đây thôi là đủ sung sướng rồi. Chợt nhiên nghe tiếng thút thít của Jungkook, gã vuốt vuốt lưng em dỗ dành. Gã xin lỗi em vi đã bỏ đi đột ngột như thế, là gã sai khi để em phải buồn vì mình. Nhưng bây giờ gã đã về rồi, Kim TaeHyung này sẽ bù đắp thời gian qua và bên em mãi. Jeon Jungkook cười hì hì, em hôn lên má gã và gã cũng hôn lại em.

「Mùa đông năm ấy tưởng chừng rằng sẽ có người đau lòng vì tình yêu, nhưng thật may người họ thương đã trở về để sưởi ấm con tim đó.」

******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top