Ta chính là Thiên Thần
Xin chào, ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, câu chuyện về cuộc đời ta, rất là bi thương.
Chuyện như thế này...
Ta có một thần tượng, thần tượng của ta rất đẹp trai, tên là Vương Tuấn Khải. Thần tượng ta học rất giỏi, nhảy cực đẹp, hát siêu hay, diễn siêu sâu,... ân, là một tấm gương sáng. Ta luôn mong ước được được gặp thần tượng của ta, ta hay nói đùa "Chỉ cần gặp được thần tượng, cho dù chết ta cũng mãn nguyện."
Cho đến hai năm trước, ta vừa tan học, ta chạy ngay đến trước cổng trường lén ba mẹ mua xúc xích chiên, vừa nhâm nhi xúc xích thơm phức, vừa đi qua đường.
Ta thật sự không hiểu, mỗi ngày ta vừa ăn xúc xích vừa qua đường đều bình an vô sự, tại sao hôm nay lại bị xe đụng? Là do lần này ta lén mẹ ăn sao?
Chiếc xe tông ta là một chiếc xe đạp, xe đạp thì có chuyện gì chứ? Cùng lắm là bị trầy tay trầy chân gì đó thôi, thế quái nào một chiếc xe đạp do đứa bé ba tuổi đi, lại có thể làm ta chết? Đúng vậy, là chết.
Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác rất mơ hồ, lúc tỉnh táo ta nhìn thấy một ông cụ, ông cụ tóc trắng cả đầu, kết hợp với bộ bạch y cộng cây phất trần có thêm đôi cánh trông rất thời trang, ông ấy nói: "Ta cho con vài lựa chọn, một là ở lại dương gian bốn mươi chín ngày thực hiện nguyện vọng, sau đó đến Thiên Đường trở thành Thiên Thần." Ông ấy cười hiền từ nhìn ta "Hai là ngay lập tức làm thiên thần cho ta, công việc nhẹ nhàn không lương~"
Hai lựa chọn này, có gì khác nhau nha? Nhưng mặc kệ, coi như trốn việc đi, trốn hôm nào hay hôm đó!
Ta liền chọn cái thứ nhất.
Sau đó, ông ấy nói "Thứ ba là đi đầu thai làm người"
Ta liền muốn chọn cái thứ ba nhưng ông ấy nói "Không thể thay đổi."
Vì vậy, ta không thể thay đổi.
Ông ấy phất tay một cái, trước mắt ta chính là hình ảnh thần tượng của ta đang bất tỉnh, tay cầm chai rượu nằm trên giường.
Ta nhẹ nhàn đi đến giường, lấy tay chạm vào mặt thần tượng ta. Ân, chính là có thể chạm vào. Ta liền hỏi ông cụ tóc trắng, ông ấy nói, nguyện vọng của ta không phải được ở gặp thần tượng sao, ông ấy nói ta có thể hoạt động như con người nhưng chỉ mình thần tượng thấy ta.
Không sao, ta rất mãn nguyện.
Thần tượng mở mắt nhìn ta, nhìn vết máu lưu lại ở đầu của ta hỏi: "Quỷ?"
Ta rất bất ngờ, không cần giải thích nhiều liền vui vẻ gật gật đầu. Thần tượng của ta liền ngồi dậy, rót một ly nước, vừa uống vừa nhìn ta.
"Đến đòi nợ?" Thần tượng của ta nói.
Ta vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, đòi nợ tâm nguyện.
"Xin lỗi, ta hại cậu, nhưng cậu sẽ lấy mạng ta sao?"
Ta không hiểu, lấy mạng thần tượng để làm gì?
Chưa kịp hỏi thần tượng liền nói:
"Đó là lần đầu ta láy xe, lần đầu đến Bắc Kinh. Lúc đó, ta không thắng xe kịp, cáng ngang đầu cậu, không ngờ đầu cậu vẫn còn nguyên vẹn."
Chính là như vậy sao? Ta bị chiếc xe ba bánh của cô bé đáng yêu tông, ngã ra đường lớn, bị thần tượng đụng phải? Thật thảm a.
Không sao! Chết trong tay, nhầm, dưới bánh xe của thần tượng là niềm vinh hạnh của ta!
"Ta, cái đó, ta không phải vì chuyện này. Chính là, khi ta chết đã gặp ông lão rất thời trang, ông ấy cho ta bốn mươi chín ngày hoàn thành tâm nguyện sau đó thành Thiên Thần. Tâm nguyện của ta chính là gặp được ngươi."
"Thích ta?"
Ta gật đầu.
Thần tượng đem chai rượu bỏ vào thùng rác, đi vào nhà vệ sinh. Ta tuy là rất muốn nhìn nhưng làm người phải biết lịch sự, tất nhiên không đi theo nhìn trộm.
Thần tượng tiêu sái bước ra, ta không còn nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy lúc nãy nữa. Tay thần tượng cầm khăn lau đi vết máu trên trán ta, hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
"Bao nhiêu tuổi"
"Hai tháng nữa mười tám"
"Gọi ca ca"
"Ca ca"
????? Cái gì, liền như vậy 'ca ca'? Mặc kệ, đúng là ca ca....
Ngày thứ hai ta theo thần tượng tham dự chương trình thực tế. Địa điểm quay ở ngay biển. Vậy là ta có thể thực hiện một tâm nguyện nữa. Ta hét lớn:
"AAAAA. Mười tám năm cuộc đời, cuối cùng cũng có một ngày được ra biển AAAAAA."
Thần tượng nhíu mày, quát:
"La cái gì ma la, ồn muốn chết."
Sau đó, ta có thể cảm nhận một con quạ đen bay qua. Chị trợ lí xinh đẹp nói:
"Tuấn Khải, em có phải mệt rồi không? Chị đưa em vào trong nghỉ ngơi một lát nhé?"
Lúc này thần tượng của ta mới phát hiện, cả đoàn làm phim từ lúc bước chân xuống xe, không ai nói một lời.
Thần tượng của ta tức giận, đi thật nhanh vào trong khách sạn. Ta liền bay theo.
Từ khi ta chạy đến chân không còn sức lực để đuổi kịp xe của thần tượng, ông lão thời trang tốt bụng nói ta biết, ta có thể bay, có thể xuyên qua vật, tùy ta điều chỉnh... thì ta liền không chạy bộ nữa.
Khách sạn thật lộng lẫy nga, ta còn chưa xem hết, thần tượng lại đi mất tiêu rồi. Thần tượng khóa cửa, ta liền xuyên qua cánh cửa đi vào.
Ta lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp gõ cửa, cô gái đó là diễn viên a, cô ấy nói với thần tượng của ta "Anh Tuấn Khải, em, em đem thuốc đến cho anh này, trợ lí anh nói anh không khỏe, trưa, trưa nay anh ăn cơm với em nhé?"
Thần tượng ta gật đầu, nở nụ cười. Ta thật khó chịu. Vì cái gì thần tượng ta cười với cô gái này chứ? Ta liền biến ra vỏ chuối ở dưới sàn nhà làm cô ta té sấp mặt. Ha ha ha.
Nhưng mà, vì cái gì cô ta ngã ra đằng sau? Ngã vào lòng ngực thần tượng ta? Hừ. Đáng ghét!
Đáng ghét hơn là thần tượng ta đỡ cô ta, lại còn đi ăn cùng cô ta.
Ta liền đi theo.
Cô ta gắp miếng cá bỏ vào chén của thần tượng ta?!!! Ta liền biến miếng cá đó quay ngược lại chén của cô ta.
Cô ta há miệng cắn miếng cá đó? Ta liền biến miếng cá thành cá sống. Con cá sống ở trong miệng cô ta vẫy đuôi nhìn cực kì đẹp mắt.
Cô ta phun con cá ra, ta liền biến nó thành miếng cá lúc nãy. Mấy người nhìn sang cô ta, cô ta thực mất mặt! Ha ha ha
Cô ta cầm chai nước suối uống, ta liền biếng thành chai xì dầu.
Mọi người lại nhìn cô ta, cô ta bỏ chạy mất rồi. Ha ha ha
Sau đó thần tượng ta bỏ đi mất. Ta đuổi theo.
Thần tượng ta lại vào phòng khóa cửa. Ta lại xuyên qua cánh cửa vào.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?"
"Hoàn thành tâm nguyện"
"Tâm nguyện là gặp ta? Hoàn thành rồi thì mau cút đi, thực phiền phức."
Ta chớp mắt vô tội nhìn thần tượng:
"Ta phiền như vậy sao?"
Thần tượng của ta hừ hừ nhắm mắt ở trên giường, không nói.
Ta thực sợ bị thần tượng ghét bỏ, ta liền đi ra ngoài, ta phát hiện có cái gì đó làm ướt mặt ta, nhưng ta không quan tâm tới nó. Ta ra bờ biển, sóng biển thật đẹp, cát thật mịn. Ta không ngờ bản thân có thể ra biển, gia đình ta đều bận rộn, không ai chịu đi chơi với ta, mỗi ngày ta đều chơi game rồi đi học vì vậy ta rất muốn ra biển. Ta đã vô số lần tưởng tượng cảnh mình ra biển sẽ chơi những gì, sẽ đắp cát hình gì. Nhưng khi thật sự ra biển thì ta đã chết.
Ta ngắm biển đến tối, ta không thấy biển nữa thì ta ngắm sao. Ta không hiểu vì sao không dám lại đi gặp thần tượng nữa.
Ta chợt nghĩ đến một điều, bây giờ ta là quỷ, sẽ không chết đuối. Ta liền đi xuống biển.
Lúc trước ta không biết bơi, xem thế giới động vật thấy rất nhiều sinh vật ở dưới biển, thực tò mò, phải thử mới được a.
Ta không bay mà là đi.
Khi nước dâng tới vai ta, ta cảm giác bị ai đó níu lấy.
Ta không hiểu, thực sự không hiểu, một con quỷ như ta tại sao lại bị ngộp thở? Ta bất tỉnh.
Lúc ta mở mắt, ta thấy thần tượng của ta đang hôn ta. Vừa hôn vừa bép mũi thổi khí vào miệng ta.
Thì ra hôn chính ra như vậy, thảo nào mấy diễn viên trong phim rất ít đóng cảnh hôn nha~.
Thần tượng thấy ta mở mắt, ta liền thấy thần tượng ta mặt mũi đỏ bừng, lảo đảo ngồi dậy.
Thì ra thần tượng đang xấu hổ a.
"Ngươi điên rồi sao? Khi không chạy ra đây làm cái gì?" Thật cảm động, thần tượng lo cho ta.
"Ngươi, ngươi nói ta phiền, mau cút."
"Bảo ngươi cút người liền đi chết?" Hức, thì ra thần tượng lo lắng cho ta. Sau này dù bị thần tượng đuổi ta cũng nhất quyết bám theo, không thể làm thần tượng lo lắng a.
Ngày thứ ba, thứ tư... đến ngày thứ hai mươi lăm, ta đều rất nghe lời thần tượng, mỗi ngày đều không đi chọc người khác. Ân, mỗi ngày ta đều không cho đám diễn viên xinh đẹp chạm đến thần tượng ta. Ta mỗi ngày đều canh giữ, mỗi tối đều ở trong phòng của thần tượng canh giữ. Và mỗi sáng thức dậy đều thấy mình nằm chung giường với thần tượng. Hí hí hạnh phúc ghê.
Ngày thứ hai mươi sáu, thần tượng ta về nhà ba mẹ. Ta mặc dù đã chết nhưng thực sự rất thèm ăn. Mẹ của thần tượng ta nấu cơm cực kì ngon, ta nhìn đến nước miếng chảy ròng ròng, vì vậy thần tượng mỗi lần ăn xong còn cố ý đem lên phòng cho ta ăn. Ta thực cảm động. Những ngày ở nhà thần tượng, tối nào ta cũng theo thần tượng lên sân thượng ngắm sao. Thần tượng ta nói, "Giá như có thể thấy cả một bầu trời sao thì tốt biết mấy". Ta đáp lại "Ta sắp được thấy rồi, hạng bốn mươi chín ngày sắp hết, ta sẽ mỗi ngày ở trên bầu trời cao kia ngắm sao thỏa thích!" thần tượng liền hỏi ta "Ngươi phải đi sao?" ta đáp "Đúng vậy, ta chỉ có bốn mươi chín ngày". Sau đó, ta bân quơ nói muốn được nhìn thấy cha mẹ lần cuối, thần tượng ta liền đồng ý.
Ta vốn nghĩ chỉ là nói chơi, không ngờ, ngày thứ ba mươi mốt, thần tượng thật sự theo chỉ dẫn của ta đưa ta đến nhà của ta. Điều đó không quan trọng, quan trọng là thần tượng lại nói y là bạn của ta, muốn đến thăm mộ ta. Ta mặc dù biết chỉ là cái cớ nhưng không hiểu sao lại thấy rất ấm áp.
Lúc đó ta nghĩ ta có thể nhìn ba mẹ, nhìn thần tượng thì còn tâm nguyện nào nữa chứ, ta thực hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của ta kéo dài chưa tới mười phút, ba mẹ ta liền đem thần tượng đến mộ của ta 囧 .Cái cảm giác bản thân đứng trước xác của mình nó như thế nào, có ai hiểu không? Ta tưởng tượng ra cái xác trong kia là dạng gì, cơ thể không chủ động được mà rùng mình.
Ngày thứ ba mươi bốn, thần tượng ta trở lại trường học. Thần tượng của ta vừa mười chín tuổi, là sinh viên năm hai. Vì công việc nên rất ít khi đến trường, vì vậy mỗi lần đến trường đều gây xôn xao dẫn đến sinh viên đều biết hôm nay thần tượng ta có đi học hay không.
Thần tượng ta học tiết một sau đó giải lao tới tiết ba mới học tiếp. Sau khi lên lớp, ta nhìn thấy mấy tấm thiệp hồng thiệp đỏ trong balo của thần tượng ta. Không cần nghi ngờ, là thư tình. Hừ!!! Thần tượng ta còn đem nó cất cẩn thận! Hừ hừ!
Vì vậy, ngày hôm sau, nhân lúc thần tượng ta đi ăn cơm trưa, ta liền ở lại trông coi cặp của thần tượng. Ta nhìn thấy hai cô nữ sinh lén lút đi vào phòng, đi tới chổ thần tượng ta. Ta liền tức giận, đợi hai người đó đi ra, ta cầm mấy cái thư tình lên xem hết, sau đó ta liền nghĩ đem đến bàn của lão sư. Lão sư nhất định tức giận mắn bọn họ, sau này sẽ không còn ai dám gửi thư tình cho thần tượng ta nữa.
Mọi chuyện đúng là diễn ra theo như ta nghĩ, nhưng nó còn khuyến mãi thêm một chuyện chính là thần tượng không thèm để ý tới ta nữa.
Ta đi theo thần tượng, đi từ phòng học, đi tới nhà ăn, đi từ trường đến khi thần tượng ta đặc vé máy bay về nhà, thần tượng đều không điếm xỉa tới ta, thật khó chịu a. Ta không nhịn nổi nữa, ta kéo tay thần tượng ta, thần tượng ta quay mặt nhìn ta, lại đi tiếp.
Ta hét to: "Ngươi con mẹ nó ta sai chổ nào? Ta giúp ngươi đuổi bọn họ đi, ngươi lại còn sinh khí cái gì?"
"Ngươi giúp ta? Ngươi bị ngốc sao? Ngươi chính là đang hại ta, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi gửi thư tình cho ta, ta đem nó đọc trước mọi người, ngươi cảm thấy như thế nào? Tình cảm ngươi cất hết vào thư tình thế nhưng ta lại đem nó vất đi, dẫm nát nó, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có phải sẽ nghĩ ta là đồ đáng ghét, sau đó từ yêu thành hận đúng không?" Thần tượng ta lại nói: "Họ không thấy ngươi, họ chắc chắn sẽ nghĩ mấy chuyện này là do ta làm, chắc chắn sẽ hận ta. Ngươi giúp ta đây sao?"
"Ta... ta xin lỗi. Nhưng mà mỗi lần ngươi đều đem cất đi, ta khó chịu."
Thần tượng ta bỗng nhìn thẳng vào mắt ta, tay đặc lên vai ta, "Ngươi thích ta?"
Ta không chút nghĩ ngợi nói "Ta không có!"
Ta có thể cảm nhận được thần tượng ta không còn sinh khí, nhìn xem, cười rất chi là vui kìa.
Ngày thứ bốn mươi lăm, thần tượng ta về nhà nghỉ lễ Quốc Khánh. Ta nghĩ mãi cũng không ra, mọi năm vào ngày lễ như này thần tượng ta đều chạy show mệt đến không thở nổi, tại sao năm nay lại từ chối mà về nhà? Có lần ta hỏi thần tượng ta, hắn chỉ nói: "Ngươi không muốn ta nghỉ ngơi?" Ta liền im lặng. Không ai muốn thần tượng của mình được nghỉ nhơi bằng fan cả.
Ta mỗi ngày đều đi dạo phố cùng thần tượng, tuy mỗi lần đều phải hóa trang nhưng thần tượng ta không thấy phiền. Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy đến ngày cuối cùng.
Ngày thứ bốn mươi chín, thần tượng ta chỉ hỏi "Hôm nay ngươi phải đi?" Sau khi ta gật đầu, thần tượng ta liền kéo ta đi khu vui chơi chơi đã một hôm, sau đó lại kéo ta vào siêu thị gần nhà, mua rất nhiều bia.
Tối hôm đó, thần tượng bảo ta uống bia. Ta từ lúc mới sinh ra cho đến khi chết rồi làm cô hồn, ta chưa từng uống bia, vì vậy ta không chịu. Thần tượng ta liền nói "Đây là tiệc chia tay, ngươi là quỷ sẽ không sao đâu, tới, uống với ta."
Ta liền nghĩ mình là quỷ sẽ không say, vì vậy ta uống hết hai lon bia. Ta choáng ván, chỉ muốn ngủ. Đêm đó ta mơ màn cảm nhận được thần tượng bồng ta vào phòng, cảm nhận được thần tượng ôm ta, sau đó rất mơ hồ.
Sáng hôm sau, cũng chính là ngày đầu tiên ta làm Thiên Thần, ta đứng trước mặt ông lão thời trang, đầu ong ong, ta không biết tại sao lại cảm thấy đau mông đến vậy. Có lẽ tối qua thần tượng ta bồng ta không cẩn thận trượt tay.
Ông lão thời trang nhìn ta, vừa cười vừa phất tay, ta phát hiện ta có cánh a. Đồ ta mặc liền biến thành màu trắng, giữa trán có ấn ký màu đỏ, trông rất đẹp nhưng nó hình gì thì ta không biết. Ông lão nhìn vết bớt màu đỏ, cười càng tươi. Thông tri nhiệm vụ cho ta, sau đó biến mất. Trước khi biến mất còn để lại một câu mà ta không hiểu, và mãi đến sau này ta mới có thể biết nó là gì. "Ta chọn ngươi đúng thật là sự lựa chọn đúng đắng. Thần tượng ngươi sẽ sớm đoàn tụ với ngươi thôi. Ha ha ha..."
Ta: "..."
Sau đó ta mỗi ngày đều đi dẫn dắc hồn của người chết đi đúng đường. Đó là công việc của ta.
Mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy hình ảnh thần tượng ta qua cái hồ nhỏ, cái hồ nhỏ này giúp ta nhìn thấy thứ ta muốn thấy. Thần tượng ta sau khi ta đi đều tỏ vẻ rất bình thường, mặt ngày càng cao lãnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, ta nhìn thấy thần tượng ta tốt nghiệp, nhìn thấy thần tượng ta cầu hôn một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ sau này con của hai người sẽ anh tuấn, nghiêng nước nghiêng thành lắm.
Ngày thần tượng ta kết hôn, ta nhìn thấy hai người dành cho nhau nụ cười ngọt ngào, nhìn thấy họ trao nhau nụ hôn ấm áp. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Sau đó thần tượng ta được làm cha, con của thần tượng ta đúng là anh tuấn...
Vào một ngày đẹp trời, ngày đánh dấu ta làm Thiên Thần bốn năm. Sau khi dẫn dắc một linh hồn đi đúng hướng, trên đường về nhà của ta, ta nhìn thấy ông lão thời trang đang nói chuyện với ai đó. Ta tò mò đi qua, thật bất ngờ, người đó là thần tượng ta. Ông lão vẫn như cũ nói hai lựa chọn, thần tượng ta không chút suy nghĩ liền chọn làm Thiên Thần, lại không chút suy nghĩ muốn làm Thiên Thần ngay bây giờ. Thật ra, làm Thiên Thần không có gì không tốt, chỉ là, cảnh tận tay đưa linh hồn người thân của mình rời nhân thế, cảm giác đó... rất đáng sợ. Có lần ta trông thấy một Thiên Thần đưa linh hồn mẹ của mình xuống địa ngục, ta cảm nhận được Tiên Thần đó rất thống khổ. Ta không muốn thần tượng của ta trở thành Thiên Thần. Nghe tên Thiên Thần rất thanh cao, nhưng thực chất, nó chỉ là một lớp mặt nạ, lớp mạt nạ che khuất đi sự thống khổ, đau đớn.
Ta hấp tấp chạy đến chổ ông lão, muốn nói đừng chọn làm Thiên Thần, thế nhưng ta muộn rồi, cả hai đã nói câu "Thành giao". Ta đến trước mặt thần tượng ta, bây giờ nhìn gần mới phát hiện, thần tượng ta trông rất chật vật. Lão già kia chẳng phải nói, người chết thì linh hồn sẽ tái hiện lúc người đó hạnh phúc nhất sao? Tại sao linh hồn thần tượng ta không hiện lên lúc làm lễ cưới? Tại sao không hiện lên lúc được bồng con mà là bốn năm trước? Lại còn, trông rất buồn.
Lúc ta đi đến, thần tượng liền mở to mắt nhìn ta. Ta cũng bắt chước mở to mắt nhìn lại. Cuối cùng ông lão biến mất. Còn bồi thêm một câu "Tùy ngươi". Ta thấy được ấn ký của thần tượng giống hệt ta nhưng màu xanh.
Ta thắc mắc lắm, nhưng mà việc chất vấn quan trọng hơn. Ta vừa định nói liền bị thần tượng ôm đến dọa sợ luôn. Thần tượng ta càng ôm càng chặc, ta là Thiên Thần nhưng cũng khó thở a. Ta đẩy thần tượng ra, nhân lúc đó ta liền nói "Ngươi ngốc hả? Làm Thiên Thần có cái gì tốt? Nếu nó tốt thì nhân số ở đây suốt bốn năm qua cũng không nằm ở số hai nghìn một trăm hai mươi bảy, ngươi là người thứ hai nghìn một trăm hai mươi tám đó. Chỉ có ta ngốc nghếch mới bị lừa, ngươi rõ ràng biết còn lựa chọn thứ ba, tại sao... ưm..." ta chưa nói hết mà? Cái gì vậy a????
Ta cảm nhận được tay thần tượng đặc sau gáy ta đang dùng sức, ta cảm nhận được lưỡi ta đang bị vật gì đó quấn lấy... là lưỡi, lưỡi của thần tượng ta!!! Đây chính là hôn trong truyền thuyết??? Thì ra đây mới là hôn. Nhưng mà tại sao lại hôn ta?
Ta lại đẩy thần tượng ra, hắn liền ôm ta, dụi đầu vào hõm vai ta. Ta còn đang ngốc lăng thì hắn nói "Ta nhớ ngươi..." Lúc này, ta không biết phải nói gì hết, nên nói ta cũng nhớ ngươi? Đúng vậy, mỗi ngày đều nhớ. Nhưng mà thần tượng ta đã có vợ, có con thì chạy đến chổ này vừa ôm vừa hôn rồi còn nói nhớ, nếu ta nói "cũng nhớ" vậy có phải là phá hoại gia đình của người ta không?
"Ta yêu ngươi" ta nghe tiếng thần tượng nỉ non.
"Ngươi, ngươi là nam nhân!"
"Nam nhân thì sao? Ta chính là yêu ngươi."
"Ngươi có vợ con rồi a"
"Ta vì ngươi nên mới có vợ có con! Ta làm trọn đạo hiếu, đến đây đoàn tụ với ngươi thì có gì sai? Bốn năm qua, mỗi giờ mỗi khắc ta đều nhớ ngươi, nhớ lúc ôm ngươi ngủ, nhớ cả lúc đó nữa..."
"Lúc đó?" Lúc đó nào nhỉ?
"Ngươi đồng ý làm vợ ta, ta sẽ nói"
"Hảo" Ta thực sự là lỡ miệng a. Ta muốn thu hồi a.
"Là ngươi nói!"
......
Còn bây giờ á hả?
Ta nhìn cái người đang ra ra vào vào trong cơ thể ta, ta thực ngốc mà, ngày đó vừa nói hảo liền bị hắn lôi đến nhà ta (nhà Thiên Thần nha), lột sạch đồ rồi trình diễn màn bẹp bẹp bẹp. Thì ra, tất cả đều là âm mưu hết.
Âm mưu cho ta gặp Vương Tuấn Khải để hoàn thành tâm nguyện, nhưng mà ta là bị hắn đụng, mặt hắn lúc ta sống còn chưa xem qua, thế quái nào lại là "đạt thành ước nguyện, làm theo thời hứa"??? (câu "Chỉ cần gặp được thần tượng, cho dù chết ta cũng mãng nguyện." Ẻm hay nói đó) Cũng chỉ muốn ta đi làm công không lương thôi.
Âm mưu cho hắn uống bia cũng chỉ muốn chuốt say hắn rồi bẹp bẹp bẹp thôi.
Ta thực đáng thương mà.
Ta nhịn không được hét to "Ta là Thiên Thần mà, tại sao lại phải cho ngươi thượng a, có thượng cũng là ta a!!!" Vừa hét xong liền bị Vương Tuấn Khải làm đến ngất luôn.
Sáng hôm sau ta mới biết được đêm trước cái ngày đầu tiên ta làm Thiên Thần đã xảy ra chuyện gì.
Đây đúng là một câu chuyện bi thương mà!
_________________
*Tung sịp*
FX_Team nộp đây nộp đây a~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top