CHƯƠNG 7: MẢNH GIẤY TRONG HỘC BÀN
" Trời ơi,thật là bực mình quá đi mà! "
Một cô gái với mái tóc ngắn cũn cỡn như con trai đang hậm hực bước đi trên hành lang, mỗi bước đi của cô dường như có thể gây ra động đất vậy.
"Cái tên trời đánh đó, dám uy hiếp mình, bắt mình phải đi lấy đồ ở trong hộc bàn của mình cho hắn"( nếu cô không đi thì hắn sẽ không mua đồ ăn cho cô nữa( tham ăn dễ sợ :D))- " Nhưng sao lại ở trong hộc bàn của mình nhỉ?"
Vào lớp học, cô liền tiến đến chỗ ngồi của mình. Đưa tay vào trong học bàn thì tìm thấy một cái lọ gì đó. Lấy ra mới biết đó là một lọ đựng kẹo bằng thủy tinh.
Đây chẳng phải là loại kẹo mà cô rất thích sao? Nhưng việc này chỉ có mỗi cậu bạn thân của cô biết mà thôi ( vì cô rất ít khi ăn kẹo này- vì nó khá đắt so vơi cái ví nghèo nàn của cô). Ôi mẹ ơi chắc hôm nay nhất định sẽ có bão lớn, tên ki bo đệ nhất thiên hạ đó hôm nay lại tự dưng mua kẹo cho cô lại còn mua kẹo đắt như vậy. Không được rồi nhất định sẽ có bão lớn! .................Nhưng kệ đi, bão gì thì bão cũng cứ phải ăn cái đã!
Hôm sau, rồi hôm sau nữa và cứ thế kéo dài suốt một tuần liền đều có một lọ kẹo cùng loại như vậy được để trong hộc bàn của cô. Đinh ninh là tên bạn thân để vào nên cô cứ nghiễm nhiên mà nhận lấy ăn.
Nhưng rồi đến một ngày đẹp trời nọ, lọ kẹo không có ở đó nữa mà thay vào đó là một hộp chocolate hình trái tim có đính kèm mẩu giấy nhỏ:
Ra sân sau trường gặp mình nhé.
Không gặp không về!
Cái tên này bị bệnh à? Không đâu tự dưng lại để chocolate hình trái tim lại còn hẹn gặp . Loạn, loạn hết rồi! Nếu không cẩn thận để cậu ấy nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm mất.
Cô liền tức tốc chạy đến chỗ hẹn nhưng người đứng đó không phải là thằng bạn chí cốt mà lại là lớp trưởng của lớp cô, người mà cô thầm mến lâu nay, chính là cậu ấy!
Cô mặt đỏ bừng bừng ( tất nhiên là sau những phút giây ngỡ ngàng), lắp bắp nói:
" Sao......sao lại là..... cậu?"
" Tại sao lại không thể là tớ? Tớ là người đã hẹn cậu mà!"
" ???Vậy cái hộp này là sao?"
Cô liền đưa hộp chocolate ra trước mặt cậu
" Hôm nay là Valentine đó bà nội. Ý nghĩa của nó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? " một giọng nam bất chợt xen vào.
Tên bạn trời đánh của cô cuối cùng cũng chịu xuất hiện nhưng cậu ta lại chỉ núp sau bức tường không chịu ra.
" Vậy người để kẹo trong ngăn bàn tớ?"
" Là tui, cũng là tui gợi ý cho cậu ta mua kẹo đó. Thật không thể hiểu được thế quái nào mà cậu ta lại có thể thích bà được. Người bà có chỗ nào giống con gái chứ. Trừ chỗ ghi giới tính trong giấy khai sinh ra thì tất cả mọi thứ của bà đều là con trai hết luôn rồi!"
' Tên kia! Nếu không phải đang có cậu ấy ở đây thì ta nhất định sẽ băm nhà người ra làm trăm mảnh!!!' Cô mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn.' Đợi đó, ta sẽ xử nhà ngươi sau'
Cậu bạn lớp trưởng kia cuối cùng mới chịu lên tiếng:
" Dù cậu ấy có nghịch ngợm, hám ăn hay giống con trai đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn là người mà tớ thích, tớ cảm mến, rung động. Tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé! "
Lời tỏ tình phát ra từ chính miệng của người mình thích thật sự như một đặc ân vậy. Cô liền đồng yếu trong sự ngượng ngùng, không khí vô cùng hạnh phúc.
Nhưng ở một góc khuất khác, giọt nước mắt lăn dài trên gương mắt của chàng trai.
"Chúc cậu mãi hạnh phúc bên người ấy. Dù phải dấu đi tình cảm của mình thì xin cậu hãy nhớ rằng vẫn có người luôn đợi và ở bên mỗi khi cậu buồn hay vấp ngã. Tớ thích cậu, ngốc à!"
__________________________________________________________________
Chi Chi: Có ai hóng tiếp cái kết tốt đẹp hơn của anh nam phụ không? X mình không nỡ để cho ai buồn cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top