CHƯƠNG 3: VIỆC CỦA TÔI, KỆ TÔI !
Trong thư viện của đại học A, một cô gái đang chăm chú đọc sách. Vài phút sau, người ta thấy một cậu trai rất tuấn tú, gương mặt tỏa ra ánh nắng ấm áp tiến lại đến chỗ cô.
Ngay khi cậu ta vừa ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh thì cô lập tức hét lên:
" Ai cho anh ngồi ở đây hả?"
Anh chàng này đúng là mặt dày mà! Sau khi gặp cô ở giảng đường khoa kinh tế học vào tuần trước thì ngày nào anh ta cũng lẽo đẽo theo sau cô như một cái đuôi. Haizz, thật khiến người ta bực mình mà!
"Suỵt, em đang ở trong thư viện đó!Em im lặng mộ chút đi. ( bấy giờ cô gái của chúng ta mới để ý đến ánh mắt như muốn đào huyệt chôn cô của mọi người xung quanh) Mà hơn nữa đây cũng đâu phải chỗ ngồi của e đâu, tôi ngồi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến em chứ! "
Hừ! Ta đây không thèm chấp với loại người này.
Thấy cô không phản ứng gì nữa thì hắn ta liền lấn tới, được voi đòi tiên, nắm lấy bàn tay cô, cư nhiên lại xoa xoa ngón tay mềm mại của cô.
Lần này thì cô giận thật rồi nha! Tự dưng không đâu lại nắm tay con gái nhà người ta. Biến thái!!!
"Ai cho anh nắm tay tôi." Lần này cô không dám nói to nữa nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh ta.
"Nắm tay em là việc của tôi, không cần em quan tâm"
"Nhưng đó là tay của tôi!" cô tức tối nói.
" Kệ chứ! Hứ!" anh chàng này thật hết thuốc chữa mà, sống hơn 20 năm mà cô chưa thấy ai mặt dày như anh ta.
Được thôi, cô không thèm quản anh ta nữa, đôi co với loại người mặt dày như này rất tốn chất xám. Cô lập tức đứng dậy thu dọn sách vở ra về.
Người nào đó vừa bị từ chối thì mỉm cười mãn nguyện, cô nàng này khí tức giận nhìn đáng yêu chết đi được!
Ngày hôm sau, khi cô đang ngồi làm bài luận văn ở ghế nghỉ chân ở vườn hoa của trường thì lại thấy anh ta đến cầm theo cây kẹo màu vị dâu sữa ( nghĩ đến thôi đã thèm rồi).
" Cho em nè. " vừa nói vừa bày ra bộ dáng hí hửng.
Vừa nhìn thấy anh ta cô đã thấy ghét rồi, nghe vậy liền lâp tức hét lên:
" Không thích! Anh thật sự rất rất phiền phức đó. Tôi ghét anh."
Ấy vậy anh chàng nào đó vẫn tiếp tục mặt dày vô sỉ mà cưa cẩm cô:
" Ghét em là việc của em, còn yêu em, theo đuổi em là việc của tôi, kệ tôi! "
" Hứ! Ai... ai thèm quản việc của anh. Cả nhà anh mới đáng ghét đó!" Đỏ mặt, đỏ mặt rồi kìa. >///<
Chỉ Chỉ: Đã nghiện lại còn ngại cơ!
Mà chị không ăn thì cho em kẹo đi :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top