Đoản 7
#Đoản_Guro [Hắn nhìn ánh mặt trời, chiếc miệng bị rạch như có như không giống đang cười " chính tôi cũng không hiểu mình sinh ra có phải chỉ để gặp em?"] [Cảm thấy không hay, ghê tởm, không hợp văn phong xin đừng Share "cúi đầu" cảm ơn!]
-----------15----------
Từng bước chân của hắn vững vàng, ánh mắt hắn híp lại nhìn ánh sáng mỗi lúc một rõ nét phía cuối hành lang dài đằng đẵng. Ôm thân xác thiếu niên trong tay, cả đoạn đường hắn đi đểu để lại những vết máu đỏ tươi trên sàn.
Dừng chân ở cuối hành lang sâu hút, đuôi mắt hắn cong cong nhìn hai cánh cửa đối diện nhau. Cúi đầu ở bên tai xác của cậu thổi khí "Đủ kiên nhẫn đợi tôi đi cùng em?" Hắn mím thẳng môi chờ đợi. Tiếng gió khe khẽ qua lỗ nhỏ trên tường lọt qua tai, khiến vành tai hắn khẽ động đậy.
"Hửm ... ngoan lắm" nhả môi, khóe miệng hắn cong lên một đường cong thật mảnh. Tiếp tục bế cậu rẽ vào cánh cửa bên trái, dùng chân đạp ra cánh cửa gỗ kẽo kẹt
Một làn khói bụi mỏng manh đập vào mặt khiến hắn nhíu mày không vui. Hé miệng cắn vào con nhện đang treo lơ lửng trước mặt nhấm nháp nuốt xuống, nhấc chân bước vào trong.
Đặt cậu nằm lên chiếc giường gỗ cũ kĩ, dùng đinh nhọn chống lên hai mí mắt thiếu niên khiến cậu mở ra đôi mắt mất tiêu cự đỏ sậm. Đối diện nhìn hắn.
Xoay lưng đến bên chiếc bàn trang điểm phủ đầy màng nhện, nhặt lên con dao rỉ sắt cúi người soi mình trong gương.
Lưỡi dao hoen rỉ rạch một đường từ khóe môi dọc theo gò má hắn lên đến tận mang tai. Máu tươi đỏ thấm tí tách nhỏ giọt xuống chiếc bàn âm thanh trầm đục đáng sợ trong căn phòng u tịch.
Hắn hít khí cười nhẹ lưỡi dao tiếp tục rạch gò má còn lại. Lớp da thịt tróc ra để lộ sương gò má hơi cao và gầy của hắn.
Quay lại nhìn cậu khuôn miệng bị rạch cong lên tận tai khiến hắn như đang cười một nụ cười man rợ.
Máu nóng chạy dọc khuôn cằm hắn, tạo thành vũng máu đọng trên mặt bàn. Cầm lấy cây trâm cài tóc bằng bạc trong hộp trang sức hắn không ngần ngại đâm sâu vào mắt phải của mình khuấy đảo móc ra đồng tử đen nháy. Khóe mắt trào ra dịch vàng hòa quyệt huyết lệ chảy đến khóe miệng rách toác máu me.
Lại gần thiếu niên hắn hé mở khớp hàm nhét con mắt của mình vào bên trong , khép chặt hai bờ môi lại với nhau. Lục tung căn phòng, hắn lẩm bẩm.
"Vest đen cho tôi, vest trắng của em.... Hắn cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi tìm được một cái bao da trong khe sâu của hộc tủ. Hắn vui mừng khóe miệng rách sâu cong lên thật quỷ dị. Vươn đầu lưỡi liếm láp máu tươi.
Nhấc lên hai bộ vest đen trắng trong đó, chính mình mặc vào bộ đồ màu đen, thắt lên cổ một chiếc caravat đỏ kẻ sọc. Tiếp đến là mặc lên cho thiếu niên bộ vest trắng bạc màu ố vàng.
Lần nữa bế cậu lên hắn hân hoan... lý do hắn hân hoan sao? Hừm... có lẽ chỉ mình hắn biết.
Nhìn thân hình to lớn của hắn bao phủ lấy cơ thể của cậu, trong căn phòng đen tối giống như một bức ảnh chỉ với tông màu đen trắng và đỏ ghê rợn.
Ra khỏi căn phòng, hắn đi đến cánh cửa đối diện. Lần này hắn dùng tay vặn mở tay cầm, từ từ hứng trọn ánh nắng chiếu vào mặt.
Đuôi mắt hắn giật giật có vẻ khó chịu lại pha một chút hưng phấn tà mị. Đằng sau cánh cửa là ánh bình mình tươi sáng, nhưng dưới chân hắn là vách đá với vực sâu vạn trượng.
"Bảo bối, mặt trời thật đẹp. Đẹp như khi em cười với tôi." Hắn cười, cái giọng cười khàn khàn dựng tóc gáy.
Đặt thiếu niên đứng dựa vào mình, hắn dùng chính móng tay sắc nhọn đen kịt máu khô rạch lớp da thịt trên bụng.
Máu tươi ướt đẫm áo sơ mi trắng, nội tạng theo vết cắt từ từ trôi ra ngoài. Đưa tay hứng lấy từng bộ phận, tay còn lại móc vào trong bụng thiếu niên nắm lấy đoạn ruột của cậu lôi ra.
Bàn tay hắn khóe léo bện hai đoạn ruột vào với nhau. Cổ họng hắn bắt đầu phát ra tiếng hít thở khò khè nặng nề.
Khi từng bộ phận của hai người đan lại với nhau không một khe hở hắn vui vẻ đưa tay ôm lấy eo thiếu kéo cậu dán sát vào người mình. Ấn lên môi thiếu niên một nụ hôn sâu. Nghiêng người rơi xuống vực thẳm.
Tiếng của hắn vang vọng khắp khe núi một cách quỷ dị.
"Xin lỗi để em phải chờ. Đám cưới nhỏ này chỉ của tôi và em. Thiên đường hay địa ngục chúng ta mãi kết tình lữ!"
--------------END---------
#Ash
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top