Đoản 11

#Đoản_Guro ["scaphism là một dạng tra tấn cổ xưa của người Ba Tư, nạn nhân sẽ bị trói trên một chiếc thuyền, thân thể bị bao phủ bởi sữa và mật ong để thu hút côn trùng. Sau nhiều ngày giòi, bọ, giun sẽ nuốt chửng cơ thể họ và ăn mòn khi chúng phân hủy." Nguồn: CreepypastaMystery] [cảm thấy không hay, kinh tởm, không hợp văn phong xin đừng Share "cúi đầu" cảm ơn]

-----------17-----------

Hắn cong khóe môi, cái ánh nhìn của hắn như con quỷ dữ khát máu lóe lên hàn quang đỏ ngầu ghê rợn.
Ánh mắt xuyên thẳng thân hình cậu đang thoi thóp trong bồn tắm, cổ họng hắn phát ra những tiếng grừ dựng tóc gáy.
Cây cọ lông gà dính nhơm nhớp máu trong tay hắn nhỏ từng giọt huyết tinh đỏ tươi xuống nền nhà. Bàn tay còn lại xách chiếc xô cũ nát chứa đựng máu tươi và mật ong.
"Một đóa huyết hồng? Hừm.... bảo bối em thấy sao?" Hắn híp mắt lại nhìn gương mặt trắng bệch, mái tóc rối loạn bết máu dán sát làn da trắng nhợt nhạt. Ánh mắt cậu không tiêu cự, con ngươi mở lớn ngập một tầng hơi sương nhìn vào khoảng không vô định.
"Tha cho em...." đuôi mắt trào ra lệ nóng, nức nở lắc đầu, vươn ra cánh tay thiếu đi những đầu ngón tay về phía trước.
Theo từng cử động qua lại quơ quơ không khí, máu tươi bắn ra nhiểm đỏ thành bồn tắm chảy dọc từng đường xuống dưới.
Hắn lấy máy xăm đổ máu tươi vào ống mực. Bước chân vững vàng chậm chạp lại gần cậu.
Thiếu niên thân thể co quắp cảm nhận có người đến gần, thân thể càng run đến lợi hại. Đôi tay thiếu ngón ôm lấy thân thể tràn ngập vết cắt nông sâu, trái tim liên hồi đập trong lồng ngực.
Nhếch hàng mày kiếm, cổ họng hắn phát ra tiếng cười trầm ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm. Máy xăm trong tay lắc qua lại trước mặt cậu. Thiếu niên không hề hay biết con quỷ dữ ngay trước mắt mình. Ánh mắt vô định nhìn thẳng phía trước từ từ khóc ròng.
Đầu kim nhọn của máy xăm cắm vào bên vú trái của cậu. Giật mình, thân thể cứng còng, sau đó vì đau đớn mà mềm nhũn ngã xuống bồn tắm dơ bẩn.
Tiếng máy hoạt động rè rè vang lên trong căn phòng ẩm ướt u tối, như tiếng quỷ sầu khóc than.
"Yên nào... nằm đấy, tôi còn chưa có xong." Giọng hắn khàn khàn trầm đục, ở trong sự yên tĩnh vang vọng dội vào tai thiếu niên. Cậu cảm thấy như tiếng thần chết gọi cậu đến với hắn.
Nhắm nghiền lại đôi mắt cậu chịu đựng cơn đau giằng xé, là đau từ tâm ra không phải thân xác . Hắn từng yêu cậu như vậy, coi như bảo bối mà nâng niu, coi như thủy liên mà coi trọng... còn hiện tại.
Một lần nữa bật khóc, đã cắn chặt môi dưới nhưng tiếng khóc nỉ non qua kẽ răng phát ra khiến lòng người trùng xuống nặng trĩu.
Kim xăm vẫn liên hồi di chuyển trên ngực thiếu niên, từng cánh hoa màu máu được vẽ ra. Từng tia máu đỏ thẫm theo đường xăm chảy qua cơ ngực cậu xuống đến hông eo tinh xảo nhỏ bé.
"Mĩ nhân!" Đặt máy xăm sang một bên hắn cúi đầu, lưỡi mềm trên huyết hồng đang rỉ máu khẽ khàng liếm lên. Thân thể thiếu niên kịch liệt run rẩy, có khoái cảm có đau đớn, và mang theo nhục nhã.
Đóa huyết hồng dường như rung rinh trước gió, khóc ra hàng lệ máu xinh đẹp trên làn da trắng tuyết xinh đẹp. Hắn vui vẻ, ánh mắt hịp nhẹ hưởng thụ nhìn kiệt tác mình tạo ra "thật đẹp... bảo bối vẫn không hổ là trân bảo."
"Hừm.... vẫn thiếu? Là gì đây?" Bất chợp hắn nhận ra bức tranh hắn vẽ chưa hoàn hảo.
Cắn môi dưới thành một đường thẳng hắn suy tư. Ánh mắt ám trầm nhìn thẳng lồng ngực kịch liệt phập phồng của thiếu niên. Vành tai khẽ động, một lần nữa nở ra nụ cười như ác quỷ.
"A, là thiếu huyết dịch." Thiếu niên biết bản thân không thể sống sót qua hôm nay. Đánh liều nhổm lên thân thể. Đôi mắt mù lòa tìm kiếm vị trí của hắn, đôi tay bị chặt thiếu thốn quơ loạng quạng tìm đến gương mặt hắn.
Cảm nhận được đường nét khuôn cằm, thiếu niên nở một nụ cười xinh đẹp. Trong tay hắn là đầu nhọn của cây cọ lông gà chĩa về phía trái tim cậu.
Thiếu niên ép sát mỗi lúc một gần. Đầu nhọn đâm càng lúc càng sâu, máu tươi nhiễm đỏ cán cọ, trào ra thấm ướt cơ thể thiếu niên.
"Em yêu anh" thiếu niên đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, đôi đồng tử vô cự trào ra huyết lệ, vị trí trái tim bị xuyên thủng một lỗ, cán cọ nhô ra phía sau lưng cậu kéo theo một đoạn da thịt cùng máu tươi.
Tay hắn bất giác run nhẹ, nhưng rồi hắn lại nở nụ cười cầm chắc cán cọ rút thật mạnh.
Máu tươi phụt bắn tung téo. Vươn đầu lưỡi kiến đi mùi vị tanh ngọt rỉ sắt bên khóe miệng. Hắn đổ xô huyết tương cùng mật ong lên xác chết của cậu xoay lưng bỏ đi.
"Yêu tôi là sai lầm lớn nhất của em! Vì tôi không biết yêu."

---------END--------

#Ash

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top