Tử Hạ

"Ly hôn đi?"

Giọng cô hờ hững, kìm nén cho nước mắt không chảy ra.

"Tại sao?"

"Anh biết em bị máu trắng, có thể nhanh chóng sẽ chết. Nó là căn bệnh giết người."

"Tử Hạ, đừng nói linh tinh."

Anh níu tay cô, ôm thật chặt. Người con gái này... từ lúc nào bi quan đến như vậy?

"Tử Hạ, anh sẽ không bỏ em."

Cô cắn răng, gương mặt đầm đìa ẩm ướt, khuôn mặt cứ thế tựa vào ngực anh.

"Anh đừng như thế có được không?"

_________  ________________

"Tử Hạ, nốt lần xạ trị này thôi, cố gắng lên em?"

"Anh bỏ em đi. Người con gái khác sẽ tốt hơn."

" Hạ."Anh hét lên, thân hình run lẩy bẩy.

Cô vung tay, ôm đầu.

"Anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh. Anh bỏ tôi đi được không, tôi cảm thấy tôi vô dụng lắm."

Anh xoa đầu cô, mái tóc cô rối bời

"Em phải tin anh."

Cô nấc lên. Cô không muốn làm gánh nặng cho anh, cô không muốn anh phải chịu khổ.

"Đi đi, anh đừng để tôi điên lên, đi đi."

Anh bất lực, bàn chân vô vọng bước đi. Sau lưng anh, người con gái nhỏ bé ngồi thụp xuống, bả vai kịch kiệt lẩy bẩy. Chiếc xe lăn long lóc trên nền nhà.

"Hạ."

Anh quay lại, bế cô lên, vẻ mặt đầy lo lắng, bao bọc cô, không để cô có cơ hội nhúc nhích.

"Tại sao em cứ phải làm khổ mình?"

Tử Hạ ngước đôi mắt trong suốt nhìn anh.

"Cảm thấy anh thực phiền..."

Cô quay đi, anh thở dài.

"Ngốc"

"Không được đuổi anh đi nữa, nhé."

Cô gật đầu, mảnh áo bệnh nhân ướt át.

"Ừm"

_________  ________________

"Tử Hạ, em sắp thắng căn bệnh rồi."

"Anh đừng lừa em."

Cô đã rụng hết tóc, thân hình suy yếu nằm trên giường, ngay cả thở cũng khó khăn. Những ca rút tủy khiến cô không thể tỉnh táo được lâu dài. Bàn tay cô xanh tím, những cục u nhiễm trùng sưng vù đáng sợ

"Em muốn trước khi chết được nhìn thấy biển."

Cô cố gắng nói to, sợ anh không nghe thấy.

"Được... được. Em cũng phải hứa cố gắng để đi cùng với anh."

Anh khóc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc.

"Anh.... ngừng lại. Em không muốn thấy anh khóc."

Anh nằm cạnh cô, vuốt ve cô, luyến tiếc, có cả sủng ái.

Anh gặp cô khi cô mới là con nhóc 17 tuổi. Cô, nghịch dữ dội. Cô luôn hỏi anh mai sau cưới em nhé. Anh chỉ cười nhẹ.

Không bao lâu sau, cô đã chinh phục được anh, tự thân tự tại tuyên bố anh thuộc về cô, rất cục súc. Anh... không nhịn được bật thành tiếng.

Cô làm vợ, trở nên dịu dàng hơn. Anh đến không ngờ, một cô vợ trẻ con như thế đã trưởng thành. Cô hay ngồi trong nhà, tưởng tượng lẩm bẩm lúc anh về già, sẽ như thế nào? Anh tương tự sẽ nghiến lấy môi cô, trút đầu lưỡi mà trả lời  "Xấu hơn em".

"Có lẽ sẽ không sống với nhau được răng long đầu bạc."

Cô ho sặc sụa, mặt anh từ lúc nào đã đầy chất lỏng chảy dọc. Cô kéo anh trở về hiện tại. Cô giờ kém sắc, cô chê mình xấu xí. Cô nói thế có biết anh đau lắm không?

"Em không được bỏ anh. Tết này chúng ta sẽ cùng đi ngắm biển, sẽ cùng nhau ăn đồ ăn Tứ Xuyên."

"Anh quên em bị bệnh à, em không ăn được đồ cay."

Anh mở lớn mắt, che miệng cô.

"Đừng nói nữa, em đừng nói nữa..."

Đêm ấy, anh không ngủ. Anh lẳng lặng ngắm cô.

"Tử Hạ, xin em.."

_________  ________________

Anh ngày ngày vẫn chăm sóc cho cô, chỉ là bây giờ cô đã thiếu đi sức sống.

"Tử Hạ, sắp đến Tết rồi, em đi biển nhé. Ba ngày nữa đấy? Em vui không?"

Cô khó nhọc cất tiếng.

"Vui"

"Nào nào em ngồi dậy ăn cháo."

Anh kê gối. Cô ngồi dậy húp sụp soạt, miệng đắng nghét, cơn nôn từ đâu ập tới dính đầu tơ máu.

"Máu...máu.. "Cô thẫn thờ.

"Em sợ"

Anh mím môi, vuốt ve cô.

"Ngoan. Không sợ."

Mặt anh không cảm xúc, bên trong trái tim đang rỉ máu dữ dội. Tay lơ đãng làm rơi muỗng.

"Hay chúng ta đi trước 2 ngày nhé, đi sớm một tí nhé."

Cô cười khổ.

"Em biết mà... sắp rồi."

Anh hối hả.

"Em chờ anh, anh đi đặt lại vé. Ngày mai là có thể đi được."

Anh gấp rút lấy áo khoác. Anh biết, cô sắp không cầm cự được nữa, anh muốn đem lại nụ cười cho cô.

"Anh đi nhanh lên, đi nhanh lên."

Cô giữ giọng mình cho ổn nhất, tay ôm ngực đang đau đớn tột cùng. Tiếng sập cửa đóng lại, cơn đau đầu như vũ bão kéo đến, cô ổn định nhịp tim, kiếm một tờ giấy nắn nót được hơn 2 phút, thì thào đầy mệt mỏi.

"Tạm biệt anh, người con trai luôn cố hết sức vì em."

Những con chữ run rẩy, to nhỏ lúc ẩn lúc hiện

Cô tắt thở, bàn tay đập một tiếng vào thành giường ai oán.

_________  ________________

Anh đi về, thấy phòng bệnh yên tĩnh lạ thường, y như rằng có điều không ổn.

Mặt anh biến sắc, xác cô tím tái, lạnh ngắt trên giường. Hai tấm vé du lịch lần lượt rơi xuống, lộn xộn một góc.

"Tử Hạ, Tử Hạ... "

Tiếng anh nghẹn ngào, giọng lạc đi

"Em là kẻ thất hứa. Chúng ta còn chưa nhìn biển, chúng ta chưa đến Tứ Xuyên quê em nữa. Vé du lịch anh đặt rồi, tỉnh lại đi Tử Hạ."

Tầm mắt anh nhìn vào tờ giấy trắng còn lõm chõm vài giọt máu. Anh vừa cầm tay cô, vừa lẩm bẩm.

"Được gặp anh có lẽ là may mắn của đời em. Em không biết em yêu anh từ khi nào. Có thể là từ lâu rồi, từ kiếp trước chăng? Anh yêu em quá nhiều rồi, có thể lấy người khác, đừng quan tâm đến em được không. Nếu còn kiếp sau, em mong lại được yêu anh, được gặp anh ở Tứ Xuyên, ở b....."

Nét bút còn dang dở, mực khô đã lâu. Anh đau quá, nhói quá. Cô... đến tận lúc sắp chết vẫn còn nghĩ cho anh, sao anh không về sớm hơn?

Anh ngồi nói chuyện với cô, đầu đặt trên bụng cô, cố gắng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại.

"Em nhớ không, anh hồi xưa rất hay ru em ngủ."

"Hồi xưa em cũng rất hay làm nũng anh."

"Anh và em còn định tạo cục cưng"

"Anh yêu em, yêu rất nhiều."

"Anh đi cùng em, nhé? Tử Hạ, nói gì đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top