Tố Nguyệt

" Cô đánh cô ấy? "

" Em không có...!"

Phương Tình lắc đầu nói,  ánh mắt cô cực kì sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.

Chát

" Tôi đã bảo cô đừng bao giờ làm cô ấy khóc hay khiến cô ấy nhíu mày,  cô không nhớ sao?"

Lôi Mạc Vân không kìm chế được mà hạ tay đánh cô một cái thật mạnh.

Sau cái đánh kia,  cô ngã xuống đất ,đau đớn nhưng vẫn cố không mở miệng nói đau.  Cô sợ hắn lại đánh tiếp nữa...

" Vân..đừng đánh cô ấy.  Do em nhức đầu nên nhíu mày thôi,  không phải do cô ấy đâu.. "

Tố Nguyệt nắm chặt cánh tay hắn nói.  Lời cô ta rất có giá trị hơn cả cái mạng cô.  Cô ta chỉ cần nói như thế Mạc Vân đã thôi nóng giận.  Hắn nhẹ nhàng nâng niu cô ta.

" Nếu không phải cô ta không chăm sóc em không tốt thì em không nhức đầu đâu.  Ngoan cục cưng đừng bênh cô ta nữa. "

" Không,  do em thôi..."

" Được được.  Ngoan ngoãn anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi nhé? "

Mạc Vân ôm cô ta rồi dìu cô ta lên lầu.  Bỏ lại cô vẫn ở đấy.

Ánh mắt Phương Tình cô từ bao giờ hồn nhiên vui vẻ lại trở thành ưu sầu đau đớn như thế?  Chẳng phải vì hắn sao?

Nếu đêm đấy cô không đi dự tiệc với cô ta,  thì cảnh tưởng hắn nhìn thấy cô nằm cùng người đàn ông khác không có...mọi việc đều do cô cả.

Có người vợ làm nhục Lôi gia như thế khiến hắn rất mất mặt.  Ngày ngày đều say rượu rồi về đánh đập cô,  chẳng còn yêu thương cô như trước.  Ba tháng trước hắn rước cô ta về chung sống,  bắt cô hầu hạ cô ta.  Tuyệt đối không khiến cô ta khóc, nhíu mày hay càu nhàu.  Nếu không hắn sẽ đánh...

Hôm nay cô ta lại vờ đau đầu cố ý để hắn đánh cô rồi lại nhân từ cầu xin cho cô, dù sao cũng quen cô chẳng giải thích nữa,  bởi càng giải thích,  hắn càng đánh cô. Chỉ biết thầm lặng chịu đựng tất cả...

Đêm về,  mọi thứ thật tĩnh lặng nhưng đâu đó vẫn còn tiếng lục đục lau sàn.  Phương Tình cô làm việc quần quật từ sáng đến tối.  Người làm đều ngủ cả nhưng chỉ còn mỗi cô vẫn thức chà sàn.  Lần này nếu không xong việc cô nhất định sẽ bị hắn đánh tiếp. Dù đau đớn toàn thân,  cực kỳ nhức mỏi nhưng Phương Tình cô vẫn cố làm việc.

Phía cổng chợt nghe tiếng xe in ỏi.  Cô vội chạy ra mở cổng.  Là hắn về!

Mạc Vân loạn choạng bước ra khỏi xe,  bước đi xiêu vẹo may có cô đỡ bên cạnh không thì hắn đã ngã mất. Ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng.

" Ưm...buông ra.  Tôi chưa say mà..."

" Vân,  em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi! "

Phương Tình cố gắng kéo hắn lên phòng.  Hôm nay Tố Nguyệt cứ nghĩ hắn lại đi đến mai về nên đã đi chơi nên không có ở phòng. Cô chỉ đành giúp hắn thay đồ,  rồi lau người cho hắn, ánh mắt cô thật dịu dàng nhìn hắn vẫn cứ lảm nhảm.

" Khát..."

" Được,  em đi lấy nước cho anh giải rượu! "

Phương Tình gật đầu,  rồi nhanh chân đi xuống. 

Đôi mắt hắn đang khép hờ từ từ mở ra,  ánh mắt hắn cực kỳ ôn nhu nhìn lấy bàn tay vẫn còn vươn mùi hương của cô.

" Tình...."

Cô vừa bước vào,  Mạc Vân nhanh chân bước tới bên kéo tay cô hướng về phía giường.  Phương Tình giật mình nhìn hắn thì Mạc Vân đã nhanh chóng ép cô vào trong lòng.  Hôn lấy đôi môi đang run rẩy kia..

Cả hai trải qua cơn triền miên , mãi lâu mới cùng nhau ngủ....

...

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm nhỏ,  hắn mở mắt,  cả thân thể mệt mỏi.  Bất ngờ nhìn thấy cô đang nằm cạnh,  rồi lại nghĩ đến những gì hôm qua khiến hắn có chút đau đầu.

Rồi nghe thấy tiếng thút thít ở ghế , hắn bật người bước đến cạnh cô ta.

" Em...sao em...?"

" Hức...Vân...em đã khóc suốt đêm qua khi thấy anh với cô ấy..hức..."

Tố Nguyệt nức nở nói.  Hắn nhanh chóng ôm lấy cô ta dỗ dành.

" Hôm qua anh say...sao thế! "

" Hôm qua,...em dìu anh lên phòng rồi bảo Tình lau mặt cho anh,  em đi nấu ít cháo cùng canh gừng.  Đến khi quay lại thấy cả hai đang...hức...."

Tố Nguyệt không chớp mắt nói.  Nhưng đối với hành động này khiến hắn cảm thấy cực kì đáng thương,  Mạc Vân rối rít xin lỗi.

Rồi buông cô ra,  bước đến giường đá cô đang ngủ xuống đất..

" Mẹ nó,  cô dụ dỗ đàn ông bên ngoài rồi lại dám lên giường cùng tôi?  Cô gan trời! "

Mạc Vân nắm lấy tóc cô giật ngược về sau.  Chưa đợi cô tỉnh hẳn hắn đã bóp chặt cằm cô mạnh bạo.

" A...đau...."

" Cút,  mau cút khỏi nhà tôi thứ đàn bà đê tiện."

Mạc Vân hất cô ra, rồi buông lời mắng chửi.  Phương Tình nhanh chóng được vú Minh dìu đi nhanh, tránh hắn lại tức giận xông lên đánh cô lần nữa! "

" Ây da,  khổ cho cháu...cậu chủ chả biết phân biệt tốt xấu gì cả! "

Bà khẽ than,  lau đi vệt nước mắt của cô rồi nói.

" Tình!  Mau kiếm Phương Đại,  hay kiếm Diễn Quân,  họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cháu..."

" Cháu...không còn chỗ nào để đi cả..... "

" Đây ta có tiết kiệm được chút tiền.  Cháu cầm lấy đi...cầm đi cháu,  ta vui! "

Phương Tình cầm lấy,  bà vú chỉ thở dài nói vài ba câu rồi lại vào..ở lại chỉ sợ hắn nhìn thấy mà trách phạt bà.

Phương Tình nhìn bóng bà rời đi,  rồi nhìn cả ngôi nhà cô từng cho là hạnh phúc mà khẽ nhếch môi cười...xoay người bước đi.

Trên cao,  bóng dáng người đàn ông vẫn luôn nhìn theo cô,  lòng hắn vui buồn lẫn lộn.  Hắn chẳng thể bình tĩnh lại để tiếp tục tất cả..

....

Ngày nào hắn cũng về thật sớm để chờ cô ra mở cổng đón hắn.  Trưa lại cố nán chút thời gian ở lại ăn trưa chỉ mong cô quay lại nấu cho hắn bữa ăn. Nhưng chẳng còn nữa...

Hắn đối xử như thế không phải đã hết yêu cô....mà hắn không thể chấp nhận cơ thể cô đã chứa chấp một người đàn ông khác..

Hôm nay,  hắn bất ngờ về trễ hơn hẳn. Mở cửa chẳng có ai,  hắn thở dài bước lên phòng.  Định mở nhưng lời nói bên trong khiến hắn khựng lại một chút..

" Haha,  tớ đã thành công đuổi con Tình đi rồi.  Chức Lôi phu nhân thế nào cũng thuộc về tay tớ thôi...

" Cậu hay thật,  sao lại được nhỉ? "

" Cậu quên à,  đêm đó chính tớ đã nhờ một tên gay nằm ngủ cùng cô ta.  Đợi đến khi  Mạc Vân phát hiện thì đúng lúc cô ta vừa thức giấc. "

" Sao không chọn đại một tên đàn ông đi? "

" Không đâu,  bọn đàn ông bẩn thỉu kia thế nào cũng tìm cách moi móc mọi thứ,  kẻ giới tính không bình thường là yên tâm nhất! "

" Haha,  giỏi thật! "

" Tớ lại hay đổ oan cho cô ta ấy.  "

RẦM

" Tố Nguyệt! "

Từng lời cô ta nói qua điện thoại hắn đều nghe rõ mồm một.  Không thể chối cải.

Không thể ngờ người phụ nữ hắn dần yêu thương vì vẻ ngoài ngọt ngào lúc nào cũng yếu đuối thật ra chỉ là giả tạo.  Cô ta là một con rắn độc!

" Vân...sao anh...."

" Cô nghe tôi bảo mai về mà giờ về rồi nên mới bất ngờ thế phải không?  Khá khen cho cô đấy Tố Nguyệt! "

Thấy cô ta lắp bắp sợ hãi nói,  đến nỗi buông cả điện thoại rơi xuống đất. Đề phòng lùi lại vài bước.

Nhưng càng lùi,  hắn càng tiến,  đến khi nắm chặt được cổ tay cô ta rồi xiết lại,  cả người ép chặt cô ta vào tường ra sức bóp cổ.

" Haa...ha...anh là thằng...ngốc..."

Đến lúc này không còn gì vờ được,  Tố Nguyệt chỉ biết cười khinh bỉ chế nhạo hắn.

" Im miệng.  Con điếm cô quả là rẻ rách khiến tôi và cô ấy chia xa...cô ấy..."

Đến lúc này hắn chợt nhớ đến cô.  Hoảng loạn buông tay Tố Nguyệt mà lao ra chạy đi tìm cô.

Ngày hôm ấy,  bầu trời thật u ám,  một người đàn ông chạy khắp ngõ hẹp này đến khu hẻm khác mà tìm kiếm một người con gái hắn đã từng trách lầm...

Rồi hôm ấy,  tai nạn giao thông diễn ra ở đường lớn,  người đàn ông ấy trước kia ngã xuống mặt đường lạnh lẽo,  hắn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ từng là vợ hắn đang nắm chặt tay hắn,  nhưng khi chạm vào,  người con gái ấy hóa thành bụi bay vào làn mưa....

Cách đó 1 tuần trước,  cũng có người con gái bị tai nạn giao thông.  Cũng ngay đoạn đường đó, cũng ngay chỗ đấy....

Dường như hẹn nhau.  Cả hai đang hẹn cùng nhau đi đến thế giới bên kia.....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top