Nước mắt ai rơi
Tôi và anh lấy nhau được 2 năm, do ba mẹ 2 bên hứa hôn từ trước tôi dù là đang có người yêu vẫn phải lấy anh, ngày lên xe hoa ấy người yêu tôi đứng khóc trước hôn lễ tôi, âm thầm gửi tin nhắn chúc tôi hạnh phúc, tôi như xé lòng khi nhìn thấy tin nhắn ấy lặng lẽ ôm vào lòng khóc nấc rồi xóa đi, về phần anh thì cũng không khác gì tôi anh cũng có người yêu vì cái lời hứa hôn mà anh cũng phải buông tay cô ấy, nghe nói cô ấy sau khi biết tin anh lấy cô liền bỏ ra nước ngoài.
Trong 2 năm tôi cố gắng làm 1 người "giúp việc" tốt nhất, vì anh luôn cho rằng vì tôi mà anh xa người anh yêu, anh luôn hành hạ tôi hết mức có thể, 2 năm anh không quên được cô ấy, còn tôi thì bắt đầu yêu anh. Tôi có thể tự nói mình là người giúp việc, kẻ mua vui, người thay thế hay cũng chỉ đơn thuần là công cụ làm ấm giường cho anh, anh luôn phát tiết hết những bực tức của anh lên người tôi.
Mỗi khi anh bực tức tôi lại bị hành hạ vũ nhục cưỡng bức đến mức thân thể đầy vết thương bầm tím lớn nhỏ, và hôm nay là ngày địa ngục khi tôi biết mình mang thai con anh.
Cầm tờ giấy khám thai trong tay tôi thực sự không biết khi về nhà tôi sẽ bị anh đánh thành dạng gì nữa. Tôi sẽ chủ động nói với anh mình sẽ phá thai hay âm thầm phá nó không cho anh biết. Tôi thật sự không suy nghĩ được gì vào lúc này.
Tôi bước vào cửa phòng khách thấy anh đang ngồi uống trà lướt điện thoại làm gì đấy, thấy tôi anh liền hỏi.
-"Cô đi đâu từ sáng đến giờ? "
+"Tôi tới bệnh viện! "
-"Sao lại đến đó? " giọng điệu anh có chút lo lắng tôi thật không nghe nhầm chứ.
+"Tôi... Tôi.... Tôi.... " tôi thật không biết mình phải nói sao và bắt đầu từ đâu.
-"Cô làm sao?" Anh có vẻ rất lo lắng quát.
+"Tôi có thai rồi! " Vừa nói ra tôi vừa lùi về sau vài bước tôi sợ anh sẽ đánh tôi. Nhưng...
-"Là thật? "
+"Tôi nói thật nhưng tôi xin anh tôi sẽ ly hôn sẽ mang nó đi mà anh đừng đánh tôi được không ! Dù sao nó cũng là máu mủ của anh, anh đừng bắt tôi phá nó được không! " Tôi dùng hết can đảm nắm chặt tay nói với anh.
-"Tôi rất tiếc khi phải nói với cô, cô không thể giữ nó lại! Càng không thể đi " Tôi thật mong anh không nói vậy nhưng cái gì đến rồi cũng đến.
+"Tại sao chứ?"
-"3 tuần nữa Tuệ Nhã về, em ấy đang bị mù tạm thời mà vừa hay mắt cô cũng phù hợp với em ấy, cô có hay không nên nhường lại cho cô ấy xem như bồi thường lại việc lấy tôi! Còn đứa bé ngày mốt tôi đưa cô đi phá để còn sớm khỏe lại phẫu thuật mắt ngày mai tôi bận rồi " Anh vừa uống trà vừa nhàng nhã nói.
+"Anh điên rồi sao ? Con của anh đó sao anh nỡ vậy hả ? Còn mắt của tôi ai cho anh cái quyền quyết định cho cô ta chứ! " Tôi điên cuồng hét lên lần đầu tiên tôi hét với anh.
-"Không đến lượt cô quản tôi phải làm gì! Chuyện tôi quyết cô cản được sao! Cô đừng quên với tôi cô chỉ là thứ thay thế cho Tuệ Nhã, là thứ cho tôi phát tiết chứ không phải vợ tôi mà nói này nói nọ! Dường như lâu quá tôi không nói cô liền quên thân phận của mình rồi! " Anh luyên thuyên còn tôi thì ngồi gục xuống đất khóc nấc. Anh thấy vậy liền bỏ đi, còn tôi thì không còn suy nghĩ gì nữa tôi thà chết với con tôi còn hơn là phải bỏ nó còn hi sinh cả đôi mắt mình.
Nghĩ là làm tôi đi xuống bếp cầm dao đi vào phòng tắm mở nước bước vào bồn tắm ngồi ôm hai đầu gối gục đầu khóc rồi cầm dao lên đặt lên tay miệng nói.
+"Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, là mẹ sai khi mang con tới thế giới này mà không thể cho con nhìn thấy ánh mặt trời, không cho con được khóc được cười được biểu hiện cảm xúc của mình, mẹ sai khi lấy ba con nếu lúc đó mẹ cương quyết thì sẽ không có hôm nay mẹ sai khi yêu ba con 1 con người máu lạnh nhẫn tâm như vậy. Tất cả đều là do mẹ sai... Là mẹ sai!"
Tôi cứa mạnh vào tay những giọt nước mắt thi nhau chạm vào vết thương đau rát như trái tim tôi hiện giờ vậy. Ngoài trời thì đang mưa rất lớn mưa như cuốn trôi hết mọi đau thương buồn khổ của tôi đi, tiếng mưa tí tách tiếng nước tôi mở róc rách như 1 bản hợp xướng tiễn tôi đi về thế giới không anh không tình yêu không mệt mỏi buồn sầu không có tất cả chỉ có tôi và con tôi hạnh phúc bên nhau mà thôi. Tôi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ dài mà cả đời này tôi không muốn thức dậy. Chỉ có như vậy tôi mới yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top