Nhược Tâm

- Nhược Tâm, là em đánh cô ấy?
- Phải, là em!
- Đóng cửa sám hối trong 2 ngày, uống nước trừ cơm nhé!
Nói rồi,  anh xoay lưng đi,  bỏ lại cô với hàng nước mắt chực trào,  cùng với lời nói tận thâm tâm mà anh chẳng mãi nghe thấy được.
"Em đánh cô ấy,  vì cô ấy bảo,  cô ấy yêu anh chỉ là vì anh có tiền"
------------
- Nhược Tâm,  là em xô cô ấy té?
- Là em!
- Xuống nhà kho ngủ, trong 10 ngày chỉ được uống nước trừ cơm!
Lại một lần nữa,  anh ôm ả rắn độc xoay người bỏ đi.
Cô đứng đó, nhìn hai người họ tình tứ tay trong tay,  ả đó còn ném nụ cười khinh lại cho cô nữa cơ.  Lòng đau quá,  cô mỉm cười chua chát, tự nói thầm với lòng mình.
" Em xô cô ấy,  vì cô ấy bảo,  nền nhà có bôi dầu ăn,té xuống là chết,  ả muốn giết anh"
-----------
"Chát"
Cô chết trân nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt mình.  Anh đánh cô? Lần đầu tiên anh đánh cô? Cưới nhau gần 2 năm trời,  cô là vợ bù nhìn nhưng anh chẳng bao giờ động tay.  Nay lại vì cô em gái cùng mẹ khác cha giả nhân giả nghĩa mà tát cô?
Đôi mắt hằn lên tia máu,  anh gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể trước mặt,  giọng âm trầm u uất mà lạnh lẽo.
- Nhược Tâm, có phải tôi quá nuông chiều em?Khiến em được đằng chân lân đằng đầu mà ép Nhược Y uống thuốc sảy thai,  làm con tôi chưa được thấy ánh mặt trời mà đã lìa đời?
Cố nén đau thương,  cô ngẩng đầu đăm đăm nhìn anh.
- Phải,  là em bắt ép đấy! Nhưng..a
Lời chưa dứt,  đã thấy anh giận dữ mà  bóp chặt cổ cô. Đến khi cảm nhận được hơi thở cô yếu dần liền từ từ buông tay.
Anh hừ lạnh, rồi xoay người bỏ đi.  Kèm theo câu nói.
- Em cút vào phòng 1 tháng cho tôi.  Từ nay,  một bước,  tôi cấm em ra vào đại sảnh!. 
Cô cười nhạt,  vươn tay lau hàng nước mắt cố gắng kiềm nén nhưng lại chực trào rơi.  Đau đớn ngay trái tim quá lớn,  cô yếu ớt tựa vào tường mà thở dốc,  tự cười chính bản thân mình,  đánh đổi tất cả,  làm nhiều việc anh cho là ác, nay đổi lại được gì? Sự lạnh nhạt của anh?
- Haha,  Nhược Tâm,  mày thật ngu ngốc,  haha ngu ngốc khi yêu Thượng Lạc mà!! Haha,  anh ấy cũng thật khờ khạo,  khờ đến mức,  cái thai trong bụng ả ta đâu phải con anh,  mà anh lại muốn đổ vỏ cho người khác!!
----------
Anh sốt ruột ở phòng cấp cứu,  đi đi lại lại. Chợt tiếng điện thoại vang lên. Nhấc máy,  vài phút sau đã truyền đến giọng nói khẩn trương của lão quản gia. Lời nói ấy cụ thể là.
- Ông chủ,  phu nhân Nhược Tâm uống thuốc tự tử rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top