Lỡ sau này....

"Ông xã, anh xem, bầu trời thật đẹp." Cô xoè tay giơ lên trời đêm, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao qua những kẻ ngón tay. Ở phía sau, có một vòng tay, ôm cô thật chặt.
"Đẹp thế nào cũng chẳng bằng vợ anh."
"Miêng anh ngày càng ngọt nha~" Cô xoay người đẩy ngã anh, rồi nằm đè lên. Ai đó vòng một tay ôm lấy eo cô, một tay nhéo nhéo chóp mũi cô.
"Chỉ ngọt với mình em thôi."
"Hì hì."
-----
"Ông xã, nhở sau này..... em chết thì sao?"
"Cố Mẫn Quân! Em nói bậy bạ cái gì đó!?"
"Già rồi thì phải chết chứ sao! Anh ngốc quá." Cô chu chu môi, che đi vẻ xót xa nơi đáy mắt.
"Em già chết thì anh cũng vậy thôi. Mẫn Quân ngốc!"
"Nhưng...ưm..."
Để tránh cho cô vợ nhỏ của mình lại nói bậy bạ, ai đó trực tiếp dùng miệng ngăn lại.
------
"Mạc Tích Hàn, ly hôn đi!" Cô đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn, bên trên đã có sẵn chữ ký của cô.
"Cố Mẫn Quân, em điên à?!"
"Anh từng nói, chỉ cần tôi muốn, anh sẽ trả lại cho tôi tự do. Giờ, tôi chán anh rồi, tôi yêu người khác. Cho nên, anh ký đi."
Anh nhìn cô, chỉ thấy trong mắt cô là sự lãnh đạm. Đúng, năm đó chính anh nói với cô. Anh không cầu cô bên anh, chỉ mong cô hạnh phúc...
"Được tôi thành toàn cho em"
Anh đặt bút, ký vào đơn. Cô cầm lấy tờ giấy, kéo va-li quay đi.
"Cố Mẫn Quân, phải thật hạnh phúc. Ở đó chán rồi, về đây anh mãi chờ em."
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Rơi xuống tờ giấy ly hôn cùng một hồ sơ bệnh án....Xin lỗi, Tích Hàn. Em cũng chỉ có thể làm vậy. Đau ngắn, đỡ hơn đau dài...
-----
"Alo, xin hỏi anh có phải là người nhà của cô Cố Mẫn Quân không?"
Anh hơi giật mình, nhưng cũng đánh bạo đáp lời.
"Là tôi!"
"Tôi là y tá của bệnh viện Thiên Ân, cô Cố Mẫn Quân có thể không qua khỏi. Chúng tôi thấy số máy anh lưu trong danh bạ người thân của cô ấy nên mới gọi. Phiền anh đến bệnh viện...."
Chưa nghe y tá nói xong, anh đã vội vàng lao ra ngoài, miệng lẩm bẩm... Cố Mẫn Quân em không được xảy ra chuyện gì... Ngàn vạn lần không thể....
-----
"Tích Hàn, cả đời Cố Mẫn Quân này, yêu anh không hối tiếc... Hứa với em... Sống tốt... Nhé?!"
"Không có em, anh làm sao mà sống tiếp đây..."
-----
Lá thu bay, người đàn ông đứng đó, trước ngôi mộ. Bên trên bia mộ là hình cô gái trẻ, nụ cười tươi, cùng ba chữ "Cố Mẫn Quân". Dưới chân bia mộ, là hồ sơ bệnh án của cô. Cùng dòng chữ "ung thư máu giai đoạn cuối"
_Mẫn Quân, vì sao em lại gạt anh?
Vì sao không cho anh ở bên em lúc cuối đời?
Giọt nước mắt của người đàn ông, chậm rãi rơi xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top