Lần cuối
" Ê, Nhu Nhi , sao mày không có lúm đồng tiền, nhìn quê mùa chết đi được !"
" Kệ bà tao. Mày khôn hồn tránh ra cho tao học bài! "
Nhu Nhi liếc xéo hắn một cái, liền chăm chú đọc sách mặt tên nào đó cứ mở mồm ra là trêu chọc cô.
----
" Nhu Nhi, mày có thật sự 17 tuổi không? "
" Mày đui à không thấy tên lớp tao sao? "
" Thấy, nhưng tao suy nghĩ mãi, tại sao mày 17 tuổi mà vòng một y như vòng 2! "
Bốp
Lời Nhiễm Kha vừa dứt, lập tức một đôi dép quăng đến mặt hắn không thương tiếc.
---
" Nhu Nhi, mày là con gái sao? "
" Cần tao vạch ra cho xem? "
" Cần chứ, tao thử hỏi tại sao con gái như mày y hệt thằng bảo kê ở chợ! "
" Nhiễm Kha, tao quyết không tha cho mày! "
Nhu Nhi rượt hắn chạy khắp lớp, nhưng cô làm sao đo bì với hắn, nên chỉ đành câm nín nghe hắn nói " Tốt " về mình cho đám con trai.
----
" Cha cha, màu đỏ quyến rũ nha "
Nhiễm Kha thừa lúc cô đang cầm sọt rác mà lấy cây chổi tốc váy cô lên cười xuề xòa nói.
" Cái...cái đồ biến tháiiii "
Nhu Nhi đỏ mặt, quăng sọt rác vào hắn, xoắn tay áo lên mà chuẩn bị một trận trừng trị.
------
" Nhu Nhi , sao mày ngu quá vậy, thằng đó không thương mày, cần gì phải khóc vì nó? "
" Kệ tao..hức...đàn ông là lũ khốn..."
" Trong đó không có tao, ngoan tao dẫn đi ăn"
" Hức...tao chờ mày nói câu đó thôi! "
Lần đó Nhu Nhi thất tình với anh khóa trên, Nhiễm Kha đã chăm sóc ở cạnh cô an ủi, nhưng đâu ai biết, hắn cầm 3 tên đến lớp anh khối trên hù doạ cấm đến gần cô.
---
" Nhiễm Kha, ai vậy? "
" Bạn gái! "
"À...vây trưa nay mày ra..."rãnh không?
" Không. Tao bận đi chơi với cô ấy. Xin lỗi mày nha! "
" Vậy thôi! "
Nhiễm Kha có bạn gái, vì thế khoảng cách cô và hắn càng xa, cô càng rủ hắn đi chơi hay xem phim, lúc trước hắn sẽ vui vẻ đi, nhưng bây giờ đi cùng nhau cũng khó.
----
" Nhu Nhi, mày xé vở Tử Linh? "
" Tao không làm! "
" Mày quá đáng, cô ấy có làm gì đâu? "
" Tin hay không tùy mày! "
Lần đó hắn rất giận dữ, còn quát lớn với cô, từ đó cô biết, mày chẳng quan trọng với hắn được nữa.
---
" Nhu Nhi, sao mày nhắn tin bảo cô ấy chia tay tao, mày làm như vậy để làm gì? "
" Tao không rãnh rỗi đến vậy! "
" Mày quá đáng lắm! "
Lần đó, hắn đến nhà cô nói lớn, rồi hắn từ bỏ quan hệ bạn bè với cô mà đi. Hắn đâu biết, lần cuối cô được gặp hắn rồi.
Cô phải đi Mĩ điều trị bệnh tim. Cô không thể nào ở cạnh hắn giải thích nữa.
---
:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top