Chưa bao giờ

" Hàn, nếu em thật sự biến mất khỏi thế giới này em có đi tìm em không?'
" Hừ, cái thứ đàn bà trơ trẽn như cô lấy tư cách gì dể tôi đi tìm "
Vốn dĩ cô đã đoán được trước hết câu trả lời của anh rồi mà sao tim cô vẫn đâu như vậy, khóe mắt cô đã ửng đỏ từ lúc nào cô dặn mình không được khóc mà sao cô không làm được vậy...
[...]
2 năm trước
" Hạ uyển làm vợ anh nhé, anh sẽ chăm lo cho em cả đời, sẽ không bao giờ để em khóc..."
"Em... bằng lòng"
Cô đã thích thầm anh lâu lắm rồi. Thích anh từ khi anh mới 16 tuổi. Thích cái cách anh giúp đỡ người khác mà không bộc lộ ra. Thích cái cách anh cười. Thích cái cách anh nói...
Cô luôn theo dõi anh nhưng không đủ dũng cảm để tỏ tình. Nghe lời tỏ tình của anh, cô vui lắm, cô không tin vào những gì mình đang thấy, anh thật sự tỏ tình với cô sao. À không, bảo cô làm vợ anh sao...
Anh cũng vậy, anh cũng rất thích cô. anh luôn ngắm nhìn cô. Ngắm cô mỗi khi cô đọc sách. Ngắm cô mỗi khi cô giúp đỡ người khác, giúp đỡ bà cụ qua đường, giúp nhưng con chó tội nghiệp chuẩn bị vào lò mổ... anh rất thích cô, anh dũng cảm tỏ tình với cô, nghe được cô nói đông ý ai cũng vui không khác gì cô cả...
[...]
Cưới cô được 1 năm thì anh phát hiện chính cha cô đã đâm chết mẹ anh. Anh không tin được những gì mình vừa nhìn được. Anh không tin. Từ lúc đó anh bắt đầu lạnh lùng với cô. Ai sai cô làm đủ chuyện. Anh còn đem cả tình nhân về nhà...
Cô đau lắm nhưng cô biết làm gì được. Cha cô chính là người giết chết mẹ anh khiến cho anh mồ côi mà. Cô luôn bù đắp những tổn thất mà cha cô đã gây ra, cô luôn là người khiên cho anh hạnh phúc. Bây giờ anh đã làm được, làm giám đốc của 1 công ty đứng trong top 5 công ty mạnh nhất thế giới. Cô cũng đã làm được, giúp anh trở thành 1 người thành đạt như này rồi.
[...]
Ai mà biết được cô đang mắc 1 căn bênh ung thư máu giai đoạn cuối chứ. Cô luôn giấu đi không để cho anh biết được. Luôn đi điều trị để được sống quãng thời gian còn lại với anh. Nhưng cô thực sự hết hi vọng rồi, anh không còn yêu cô nữa, anh ghét cô rồi
[...]
" Hàn, em sắp rời xa anh rồi, sắp giải thoát cho anh rồi, anh có vui không?'
" Không những vui mà tôi còn cảm thấy rất cảm ơn cô vì đã cút đi cho đỡ khỏi chướng mắt tôi"
Cô cố kìm nước mắt, nở 1 nụ cười chua chát nhìn anh
" Đây sẽ là lần cuối em hỏi anh. Hàn, anh thật sự đã bao giờ yêu em chưa"
" Chưa bao giờ"
Vậy mà trước giờ cô luôn ảo tưởng là anh yêu cô. Cô đã sai rồi, anh chỉ cưới cô về để trả thù cho mẹ anh thôi.
Nói đến đây nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.
Anh nhìn cô mà thấy chua xót lắm, anh muốn chạy đến bên cô ôm cô vào lòng nhưng lí trí anh không cho phép làm điều đó. Anh không thể yêu 1 cô gái đã giết chết mẹ của anh được. Không thế...
Cô cố gắng mỉm cười nói:
" Xin lỗi anh vì lỗi lầm của... bố em đã gây ra, xin lỗi anh"
Trời bắt đầu mưa, cô quay đầu bỏ đi, chạy thật xa... thật xa nước mắt cứ lăn ra hòa với mưa. Ai đi đường nhìn vào cũng chỉ chỏ và tưởng cô thất tình
Nhưng cô đâu để ý đến điều đó. Cô cứ đi, đi mãi, bỗng 1 chiếc xe tải lao đến
" Rầm"
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top