Bỉ ngạn hoa

Bỉ Ngạn hoa-Thử Ngạn tâm.
Hoa ở bên kia sông, tâm người ở bên này.
Sông Tam Đồ, một màu rực máu, Mạn châu sa, ngàn năm nở rộ.
Nàng nhấc gót, một tà váy như máu khẽ lay cùng sắc đỏ của cánh châu sa.
" Lang quân! Ta chờ chàng, đã tám trăm năm rồi."
Thân ảnh mỹ lệ khẽ ngã xuống dòng sông Tam Đồ. Tay nàng nắm chặt lấy trâm phỉ thúy khắc đóa Mạn châu. Dòng nước màu máu nhấn chìm nàng, giọt nước từ mi lăn dài xuống. Là máu? Nước mắt? Hay nước sông Tam Đồ? Nàng không biết....
" Lang quân! Tám trăm năm qua, Tam Đồ sông tiễn kẻ đi qua, cũng kéo người ở lại. Cạnh Mạnh bà hơn ngàn chén tiễn đưa. Mạn Châu sa cũng một vùng nở rộ, ta, đã chờ chàng, rất lâu rồi. Chờ chàng năm năm tháng tháng, chỉ mong một lần gặp lại cố nhân, chỉ mong một lần cố nhân nhìn sắc Mạn Châu mà nhớ đến tiền duyên. Ta ở đây chờ chàng tám trăm năm, chỉ mong một lần nghe chàng nói ba từ ' Ta yêu nàng'. Lang Quân! Chàng biết không, tam đồ sông này, ngày qua tháng lại đều là những vong hồn vất vưởng, những ân oán tình thù sâu hơn biển, cao hơn trời. Ta ở đây, tám trăm năm, đã sớm không còn khả năng thoát khỏi rồi...."
Thân ảnh cuối cùng biến mất, nước Tam Đồ lần nữa lặng yên.
Mạn Châu Sa nơi sông Tam Đồ, ngàn năm luôn nở, canh Mạnh Bà vạn năm không ngừng, cầu Nại Hà vẫn đầy vong linh, mà tiếc thay sao cố nhân không quay về? Tiếc thay cho thân người, tám trăm năm ấp ủ hi vọng, nhưng rồi, Tam Đồ song vong linh đã ngã, định sẵn ngàn đời mãi chẳng thoát ra.
Nàng cùng hắn, kẻ mãi mãi nơi địa ngục u khuất, người ngàn năm chốn nhân gian khổ ải. Vạn năm sau gặp lại, chỉ tiếc chẳng nhớ nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top