Anh nợ em một đời

Đoản :
_________________
Năm 18 tuổi, cô bắt đầu học Đại Học năm đầu tiên.
Cô đã thích anh 5 năm rồi.
Nay được học cùng anh lại càng thêm mừng rỡ.
- Anh, em thích anh.
- Tôi không thích cô.
________________
Năm năm sau ,cô ra trường, anh đã nối tiếp công việc của ba, về tiếp quản công ty. Cô xin việc vào công ty anh.
- Anh, em muốn làm viêc ở đây.
- Được, nếu cô muốn.
Dù hàng ngày cô có mang cơm lên cho anh, quan tâm anh nhưng đều bị anh từ chối.
"Không sao, không sao, Tần Mạn mày làm được mà!! Phải cố gắng lên. " cô luôn tự nhủ như vậy.
______________
Tình cờ, cô được thành vị hôn phu của anh. Đó cũng là mơ ước lớn nhất mà cô luôn mong muốn.
- Anh, anh có thích em không??
Cô hỏi như vậy bởi rất muốn biết ý anh thế nào, có để ý cô không.
- Không thích.
___________________
- Anh, em mang thai.
- Cút.
___________________
- Anh, em đợi anh về ăn cơm.
- Không cần.
___________________
- Anh, em rất nhớ anh.
- Biến khỏi mắt tôi.
___________________
Và rồi liên tiếp những ngày anh không trở lại nhà. Cô luôn ở một mình, tự mình chăm sóc Bảo Bảo của cô.
Những ngày tháng ấy, cô vẫn quan tâm anh, vẫn luôn nhắn tin, hỏi han anh dù cho mỗi lần hồi âm đều nhạt nhẽo.
Cô luôn coi Bảo Bảo của mình là động lưc để sống tiếp.
____________________
Đến ngày cô sinh Bảo Bảo vẫn chỉ có mình cô đi sinh bé.
Và rồi ...
____________________
- Anh có phải chồng của Cô Tần Mạn không?
- Đúng, ai vậy?
- Tôi là bác sĩ chính phụ trách ca sinh của cô ấy, mời anh đến bệnh viện một chuyến. Cô Tần đã qua đời do mất máu quá nhiều khi sinh. Phòng bệnh 185 khu nhà A.
_________________
Cả thân hình cao lớn của người đàn ông như quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo nơi bệnh viện, trước thi thể một cô gái nằm trên giường bệnh. Anh cảm thấy từ trước đến giờ mình quá tệ bạc, đối xử với cô quá lạnh lùng,... Bao hối hận, ăn năn dồn hết    tại giờ phút này.
Bên cạnh người con gái ấy là một bé trai,... Nó rất giống anh. Đôi tay nhỏ bé , đôi môi nhỏ xinh chúm chím,...
Anh rơi nước mắt khi nhìn đứa con bé bỏng, gần như mất hết sức lực khi nhìn người vợ mình.
Phải, cô yêu anh nhiều bao nhiêu. Anh cũng yêu cô rất nhiều. Anh còn nhớ, nhỡ những đêm cô đợi anh về đến tận sáng, nhớ lần đầu cô tỏ tình với anh, nhớ cả những bữa cơm cô hay làm cho anh nữa., cũng không biết sự vui sướng trong anh khi được cô tỏ tình, và càng không hay những bữa cơm cô làm anh đều ăn hết.Cô không biết anh cũng về những đêm muộn ấy vì lo cho cô.
Nhưng anh luôn lẩn tránh tình cảm ấy, không muốn cô lấn sâu vào cuộc sống vô cùng hỗn độn của anh. Anh cũng không muốn kẻ nào làm hại đến cô.
Nhưng rồi, anh chưa kịp nói ra tình cảm của mình cô đã ra đi lạc mãi.
______________________
"Tần Mạn, anh nợ em một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top