Đoản 6 [Ngược]
#Sam: Mị chen cổ trang dô a~ :">
-------------------------------------------------------------------
"Dương Hoàng Hậu, nàng mau bỏ con dao xuống!"
"Không đời nào, nếu ta chết ả cũng phải đi theo xuống âm tàu địa phủ!"
Nàng vật vã kề con dao sắc lẻm vào cổ Vân Phi, ánh mắt căm thù nhìn hắn....
Vân Mộ Dung đau khổ ủy khuất, khóc đến mức hai hàng lệ chảy dọc theo gương mặt nhu mì, khiến người ta nhìn cũng thấy thương xót....
Ha, thương xót?
Vậy ai thương xót cho ta?
Nàng căm phẫn cắn chặt môi, hận không thể một dao đâm nát mặt ả....
Hắn nhìn thấy người thương bị ức hiếp, nóng ruột không thôi, hô toáng thiên binh tướng sĩ, ra lệnh nhất định phải bảo toàn tính mạng cho Vân Mộ Dung.
"Dương Y Nguyệt, ta không thù không oán với tỷ, hà cớ gì lại muốn đoạt mạng ta?"- Vân Phi cố ý nói với giọng oan ức, âm thanh õng ẹo lọt vào tai hắn...
"Hoàng Hậu, ta nói cho nàng biết! Nếu nàng dám động vào một một sợi tóc của Mộ Dung, ta thề ta tuyệt đối sẽ khiến nàng sống không bằng chết!"
Hắn là đại vương Mãn Tộc, hắn nắm trong tay quyền sinh quyết sát trong nhân gian, hắn tuyệt đối không cho ai động vào người hắn yêu thương....
"Hahaha....Ái Tân Giác La Diệp Lãnh Đông...!"- Nàng cười khinh mạc, thẳng thắn kêu đầy đủ họ tên của hắn ra...
Ánh mắt hắn cuồn cuộn bão, chết tiệt! Nàng dám kêu tên họ của bản vương! Không sợ đầu nàng bay hay sao? Hắn nheo mắt nhìn nàng....
"Sống không bằng chết? Chàng nhìn ta xem, ta còn gì để mất chứ? Ha, ta mất phụ mẫu, mất địa vị, mất người thân....Quan trọng hơn, ta....mất chàng!"
Mắt nàng khẽ chớp, lông mày phượng cũng khẽ co giật....
Hắn đã từng rất yêu sâu đậm nàng....
Đã từng hứa hẹn.....mãi mãi chỉ yêu mỗi mình nàng....
Dù biết làm vương, không khỏi tránh ba ngàn cung tần mĩ nữ....
Nhưng nàng cam chịu vì nàng tin...Đám ong bướm ngoài kia sẽ không thể lung lay tình cảm hắn dành cho nàng....
Nhưng nàng đã nhầm!
Vân Mộ Dung - ả hồ ly mưu mô xảo quyệt....
Vân Mộ Dung - rắp tâm cướp lấy người đàn ông nàng yêu....
Vân Mộ Dung - tàn nhẫn đến mức, bỏ thuốc mê vào ly rượu của hắn, trong cơn say ép hắn giết chết con nàng...
Vân Mộ Dung! Cái tên hằn sâu vào tâm trí.....
Nếu đã là tiện nhân thì ai sẽ cho nàng lương thiện?
Càng nghĩ càng thấy căm tức, nàng siết chặt cây dao hơn, kề sát cổ của ả, chẳng may cứa nhẹ một đường, ứa máu.....
"Chết tiệt! Dương Y Nguyệt! Ngươi mau bỏ nàng ấy ra! Ngươi muốn gì ta cũng chiều!"
Hắn sốt ruột gầm lên, Vân Mộ Dung, nàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện!
Nàng khẽ cười, nụ cười ngày càng sâu, môi thanh tú lạnh nhạt mấp máy vài chữ khiến ai cũng sởn da gà....
"Quỳ xuống, năn nỉ ta tha cho ả! Đại vương có dám không?"
Trên lầu cao bây giờ, im phăng phắc, một cây kim rơi xuống cũng thể nghe tiếng....Từng cơn gió lạnh thổi vào, phải chăng là thổi vào tim nàng?
Văn võ bá quan, thiên binh tướng sĩ đều to mắt nhìn nàng.....Yêu cầu của nàng cũng quá to gan đi! Thân là đại vương đứng đầu một nước, hà cớ gì lại phải quỳ gối trước mặt một nữ nhân?
Viên thái giám thân cận hốt hoảng lên tiếng:
"Đại vương, tuyệt đối không thể! Vì sĩ diện của Mãn Châu, mong người suy nghĩ lại!"
Nói xong, ông quỳ rạp xuống, thấy vậy tất cả mọi người cùng quỳ theo, đồng loạt cầu khẩn:
"Mong đại vương suy nghĩ lại!"
Hắn tức run người, mắt thấy các văn võ đều quỳ cầu xin mình nhưng quay đi lại thấy ánh mắt khẩn khoản của Vân Mộ Dung, lòng dao động không thôi....
Bỗng nàng cảm thấy vui trong lòng, ít ra cũng còn sót lại chút gì đó luyến thương.....
Nhưng!
Hắn - đại vương cao quý của Mãn Châu
Hắn - từng chưa chịu một lần khuất phục trên sa trường
Hắn - người luôn luôn ngang ngạch....
Nay lại quỳ xuống dưới chân nàng trong sự ngạc nhiên của mọi người....Bộ long bào của hắn phủ trên nền gạch dơ bẩn....Hắn là người sợ bẩn, không bao giờ cho ai động vào y phục của hắn, bây giờ lại....
"Dương Y Nguyệt, mong nàng hãy tha cho nàng ấy! Ái Tân Giác La Diệp Lãnh Đông ta cầu xin nàng!"
Nàng ngạc nhiên trợn to mắt, hắn, hắn thay đổi rồi!
Hắn vì ả tiện nhân này mà không màng sĩ diện...
Hắn điên rồi!
Nàng không cam tâm!
Nàng lùi thật nhanh, nhảy lên cạnh ban công, không quên ôm theo Vân Mộ Dung....
Bây giờ nàng và ả đều lơ lửng trên thanh sắt, gió thổi nên tà áo nàng và ả rung rinh, thật quá mong manh....
Hắn giật mình đứng dậy, ai ai cũng hồi hộp nhìn nàng và Vân Phi lung lay giữa trời, riêng hắn, trái tim đã đột nhiên nóng ran....
"Chỉ được chọn một người!"
Nàng lạnh nhạt nói, cố ý mở to mắt vì nàng muốn chống mắt xem quyết định của hắn là thế nào?
Nàng khẽ ngắm nhìn khuôn mặt nàng đã từng yêu say đắm, đã từng ngày đêm nhớ mong....
Hắn vẫn đẹp như vậy, vẫn oai phong như vậy....
Nàng yêu hắn, yêu hắn đến điên rồi!
Trong đầu nàng chỉ mong, một khi nàng rơi xuống, một cái nắm tay lại sẽ thay đổi cuộc đời....
Nàng nhắm mắt, thả người cố ý kéo theo Vân Mô Dung đang run rẩy kia cùng rớt xuống....
Hahaha.......
Nàng khẽ cười nhạt.....
Người ta hay nói, hồng nhan thì bạc phận!
Cuối đời được yêu thương thế nào thì đến chết cũng chỉ có một mình....
"Người chàng chọn......Vẫn là ả!"
Nàng nhếch môi, mắt đưa về phía đôi phu phụ ôm chặt nhau đang nhìn về phía nàng....
Vĩnh biệt chàng, người ta từng yêu!
Thân nàng dặt diều như cành liễu, rơi xuống đất....
Người ta thấy, nước mắt nàng rơi....
~ Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành khôi lệ thủy can ~
~ Dịch: Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top