Thanh mai trúc mã(ngược pic1)

đoản
Anh và cô lớn lên cùng nhau, nhà anh cách vách nhà cô.
Cùng nhau ôn bài, cùng nhau đến lớp .
Mười tám năm trời anh lúc nào cũng ở bên cô. Khiến cô nghĩ anh ở bên cạnh mình là điều đương nhiên.

Sinh thần thứ 18 của cô, anh đèo cô đi ăn khắp những quán ăn vặt mà cô thích, xem bộ phim hoạt hình nóng khiến cô cười vui vẻ. Cuối ngày anh lại đèo cô hóng gió trên con đường quen thuộc.

Khẽ tựa vào lưng anh, cô nghe giọng anh trầm ấm:
- Oanh, làm người yêu tớ, được không?
Cô sững sờ. Khẽ thì thào:
- cho tớ chút thời gian, có thể chứ?
Anh trả lời cô, nhưng tiếng gió hoà lẫn tiếng anh, khiến cô nghe không rõ.

Cô bị ốm nặng, anh cũng chẳng đến thăm cô.

Khỏi bệnh, cô tìm anh để hỏi tội nhưng gia đình chuyển đi nơi khác mất rồi.

Số điện thoại của anh, cô gọi cũng không liên lạc được.

Hai năm sau...

Cô đang ngồi thần thờ bên cửa sổ, thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.

- alo, ai vậy?
Giọng nói ngày đêm cô mong nhớ bỗng quanh quẩn như một giấc mơ:
- Oanh, là tớ....
Mắt cô nhoà đi, nắm chặt chiếc điện thoại, giọng cô hoà vào những giọt nước mắt:
- Phong, về đi, về với tớ, tớ nhớ cậu rồi...
P/s: hy vọng mọi người hiểu những gì mình truyền đạt. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#sung