Sau Này Gặp Lại!
Tản Văn
[Nhân sinh như mộng]
( thời niên thiếu)
Rất nhiều năm sau khi hai chúng ta đều đã sống yên bình. Bỗng một ngày ngồi trên xe bus. Đi qua một góc phố tấp nập và trông thấy anh. Có lẽ em sẽ rất muốn bảo người tài xế dừng xe lại. Muốn đập vỡ ô cửa để được anh chú ý. Muốn lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh, gọi anh thật lớn. Phá bỏ hết những gì ngăn cách chúng ta.....
Nhưng rồi em cũng chỉ có thể run run đặt tay lên lớp kính, ngồi yên ở đó và không ngừng tưởng tượng , lặng lẽ nhìn anh xa dần.... Xa dần.....
Bởi lúc ấy em đã biết, em chỉ có thể cùng anh đi một đoạn đường này thôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top