thỏ ngốc của Hắc Tổng bá đạo 4

---Anh và cô trên xe Đi một đoạn đường dài , anh dừng xe ở một căn biệt thự rất xa hoa : chiếc cổng được làm bằng sắt cao cấp , có chế độ tự động mở . Nhìn từ xa trông nó như một tòa lâu đài thời thời hiện đai . Ước chừng biệt thự này chắc cũng phải hơn 1000 m2 chứ chả ít gì . Cô thất thần trước vẻ đẹp của nó , miệng mấp máy hỏi :

- "Đây là đâu ?" _ anh vào trong , vừa đi vừa khoát eo cô ,dẫn đi , miệng nói - "Nhà riêng của anh !" _ Nghe câu trả lời của anh , cô suýt nữa ngất xỉu . Cái gì ? Đây thật sự là tài sản riêng của anh sao ? Thật không thể ngờ nha ! Nó thực sự rất rộng ! "
-----Vào trong nó còn đẹp hơn vẻ bề ngoài của nó . Ở sân sau có một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng . Lại còn có bể bơi chắc phải rộng hơn 200 m2 . Cô vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng xem xét , miệng không ngừng khen ngợi.
---Anh đưa cô lên lầu , cô bước vào _ là một căn phòng rất rộng rãi và màu sắc đơn giản : trắng đen kết hợp , nhưng cũng rất bắt mắt , phong phú . Ở góc bên cạnh giường có một chiếc bàn rộng với rất nhiều sách và giấy tờ các loại , cô chợt hỏi

- --"Đây là phòng của anh ?"

- "Ừ ! Sao em biết ?"_ anh hỏi lại cô

- Không khó để đoán biết chủ nhân của căn phòng này . Anh nhìn xem , đây không phải đã nói lên tất cả rồi hay sao ? _ cô chỉ vào mấy bộ quần áo , rồi quay qua anh thì bất ngờ anh bế cô hướng về phía phòng riêng mà mở cửa , cô giẫy dụa :

- ---"Này ! Anh đi sai hướng rồi , phòng của em ở bên kia cơ mà ! "

---- "Phòng anh ở bên này , em không ở bên này thì ở đâu ?" _ Anh nói xong rồi mở cửa , ném cô lên giường ( định làm gì ta ??? ). Chưa kịp hoàn hồn , cô lồm cồm bò dậy , nhưng do váy vướng quá nên cô rất khó di chuyển , bỗng chốc anh đã tới gần , cô co rúm , hỏi :

- "Anh ... anh định làm gì ?" _ anh nhếch mép nhìn cô cười gian trá , nói lời mập mờ - ---"Làm việc cần làm thôi , tạo người ! "

- "Anh ... không được tới đây , muốn " tạo người " thì đi chỗ khác !" _ cô vớ một cái gối làm vũ khí .

- "Em nghĩ cái gối đó có thể cứu được em hay sao ? "_anh không hề nao núng , tiếp tục tiến tới , dùng ánh mắt đểu cáng nhìn cô , uy hiếp .

----cô giơ gối đập vào đầu anh , anh lại giằng ra rồi cứ thế chọt lét cô làm cô cười rũ rượi , kéo gối liên tục đập vào người anh . Hai đứa nô đùa cười ầm ĩ trong phòng như mấy đứa trẻ , vì hăng say quá làm đầu tóc cô rối xù trông cứ như một con hề .

---- Bỗng nhiên cô bị ngã kéo theo anh nằm đè lên . Mặt cô đỏ bừng , trong phút chốc bị đơ , thấy cái khuôn mặt đẹp trai trước mắt tiến tới ngày càng gần và rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô . Cô không phản kháng để mặc anh chiếm tiện nghi , rồi say đắm trong nụ hôn đó , cô nhiệt tình đáp lại . Cô không biết mình hôn trong bao lâu , hôn đến điên cuồng , đầu óc điên đảo không tỉnh táo được . Lúc mà anh bỏ cô ra , cô đã gần như ngất xỉu do thiếu oxi , xụi lơ trong ngực anh . Thế mà anh vẫn chưa chịu tha , chờ khi cô đủ oxi lại tiếp tục làm cái công việc lưu manh là cướp đi nụ hôn của người khác đó ( anh bị cuồng hôn rồi ! ) . Mà cô cũng thực sự thấy rất khó hiểu : những người chủ động hôn làm sao lại có nhiều oxi tới thế nhỉ ??? (haha ta cũng hok bik đâu nha , có ai chỉ cho ta với ! Ahiuhiu)

----Hôm sau, chuyện j đến rồi cũng đến, anh với cô đang ngủ thiếp trên phòng thì quản gia đã gõ cửa ở ngoài từ rất sớm. Anh dậy, thấy cô vẫn còn đang ngủ rất ngon lành, lấy tay vén tóc cô qua mang tai rồi hôn nhẹ lên má cô rồi khẽ dậy ra gặp quản gia.

---- dưới phòng khách
---" thưa cậu chủ có thư từ TGĐ CGO ạ" quản gia vừa nói vừa đưa cho anh một lá thư, anh mở ra xem một lúc , sau đó anh nhếch môi cười nói : " không ngờ cậu ta lại mong muốn trả thù tôi nhanh đến vậy, àiiii.. , quản gia, ông mau chuẩn bị đồ cho tôi còn phu nhân đang ngủ, đừng làm phiền cô ấy ."

---8h sáng tại một club đình đám nổi tiếng, anh bước vào, tuy nhiên , vào trong nó vô cùng yên tĩnh không giống như bên ngoài chút nào . Trước chiếc ghế sofa có một bóng người con trai ngồi bắt chân chữ ngũ , phong thái ung dung , cả người tỏa ra khí khái của một vị vương giả , bộ dạng bất cần đời nhưng thực sự rất quyến rũ . Đó là hắn , bên cạnh anh ta còn vài người đều đeo kính râm , đứng yên trông như một bức tượng sống vậy . Thấy anh , hắn đứng lên , nhếch mép , đưa tay ra :

- Chào Hắc Tổng! Lâu không gặp , xem ra vẫn " soái " như vậy ! _ Lời nói ra nghe có vẻ khen ngợi nhưng ai biết trong lời nói đó có biết bao nhiêu mỉa mai , tại sao anh lại không biết chứ ?

----anh cũng theo lịch sự đưa tay ra bắt . 1' ... 2' ... 15' rồi mà bọn họ vẫn không thôi bắt tay , mắt mở trừng trừng nhìn nhau trông rất dữ tợn cứ như là kẻ thù ngàn kiếp vậy .

---Sau đó bọn họ kéo nhau vào một căn phòng có cơ quan mật có săn cơ quan trong phòng . Vào trong là một khoảng phòng rộng rãi với rất nhiều vũ khí , không nói gì , hai kẻ trức tiếp lao vào đánh nhau . Những chiêu thức đẹp mắt được tung ra

--Cuối cùng , một chiêu thức tung ra và cả hai đều lùi lại vì mỗi kẻ đều bị trúng một phát của đối phương . Anh thì bị trúng một cú đấm thật mạnh vào ngực của hắn , còn hắn thì lại bị trúng một cú đá xoay người tuyệt đẹp của anh .---- Bỗng nhiên cả hai rút súng ra , chĩa vào nhau , anh nói :

- --"Có lẽ ân oán hai chúng ta nên kết thúc tại đây !"

- ---"Đúng vậy ! Chúng ta nên kết thúc tất cả ân oán tại đây ! "_ anh và hắn cầm khẩu súng bắt đầu lên cò .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018