#Đoản
Anh đơn phương cô đến thời điểm giờ cũng đã 3 năm rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp cô, ngày anh quyết định kết thúc mối tình đơn phương này, sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới hay anh buột phải quên đi người từng thương?
Ngày hôm nay trời trong xanh, mây trắng bay ~~
Bước vào lớp với tâm trạng hưng phấn hết cỡ, anh bước đến bàn cô, nhét vào tay cô 1 mảnh giấy nhỏ " hẹn gặp cậu cuối giờ tại sân thượng, tớ có chuyện muốn nói, không gặp không về " .
"Reng reng reng " tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên trong sự hồi hợp, bối rối của anh.
Lấy hết dũng khí bước từng bước lên sân thượng, nếu là ngày thường chắc chắn anh chỉ cần chạy nhanh một tẹo là đến nơi rồi, không hiểu vì sao hôm nay anh thấy đường đi có vẻ dài hơn bình thường.
Mở cảnh cửa ra, dáng vẻ của người con gái anh thương bao năm qua hiện ra, một người con gái yếu đuối mang một lớp vỏ mạnh mẽ giấu trong một thân hình nhỏ bé, lại khiến người ta có cảm giác muốn chở che, bảo vệ.
Cơn gió lướt qua, làm mái tóc cô bay, đưa tay lên vén tóc cho gọn gàng, chưa bao giờ anh thấy cô đẹp như lúc này. Thở dài một cái rồi lấy dũng khí bước đến nơi cô.
- Nguyễn Á Linh - anh gọi tên cô.
Cô quay người lại.
- Hẹn mình lên đây có chuyện gì không Bảo? - cô mỉm cười nhẹ .
Nụ cười cô làm trái tim anh loạn xạ lên, anh thoáng bối rối không biết nên nói gì??
- À..hôm nay có lẽ là ngày cuối tớ gặp cậu rồi, nên hẹn ra để nói lời chào đó mà.... - anh gãi đầu ngượng ngùng nói.
- Hả, là sao?? Cậu đi đâu à, không học nữa sao??? - cô bất ngờ với lời nói của anh .
- Nhà tớ chuyển vào Nam định cư, nên tớ cũng phải chuyển trường, hôm nay ngoài lời tạm biệt ra thì tớ còn một chuyện quan trọng muốn nói với cậu, cậu cứ im lặng đến khi tớ nói xong nhé - giọng anh nghiêm túc lên hẳn.
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh chỉ biết gật đầu nhẹ.
- Tớ đã biết cậu cũng 3 năm rồi nhỉ? Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để tớ nhận định rõ ràng tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ đơn thuần là một người bạn nữa ,nó đã vượt qua ranh giới thứ tình cảm giữa nam nữ đó là tình yêu . - hít một hơi dài để lấy tinh thần .
- Tớ không đẹp trai , bá đạo một cách lạnh lùng như Tề Mặc, không giàu có như Louis Thương Nghiêu, không kiêu ngạo và không thể gặp cậu sớm để yêu cậu 13 năm như Lục Cẩn Niên, tớ không thông minh, IQ không cao và lại vụng về trong tình yêu như Bạc Cận Ngôn, không rành vi tính để có thể thâm nhập vào tim cậu mà không cần pass như Tiêu Nại.
- Mà tớ chỉ có thể chờ đợi cậu như Hà Dĩ Thâm chờ đợi Triệu Mặc Sênh vậy, tớ có thể yêu cậu một cách "Cầm thú " như Diệp Chính Thần, và cậu tin không tớ sẽ dành lòng chung thuỷ cho mỗi mình cậu như Nguỵ Sở vậy, tớ sẽ mãi bên cậu dù cậu có từ chối ra sao, tớ sẽ đeo bám cậu suốt đời như Trình Tranh vậy, và hơn hết trong mắt mình cậu là một ngôi sao sáng nhất, là nguồn sáng duy nhất của tớ khi trời tối, cậu là một cô gái không hoàn hảo, tớ biết, dù cậu như thế nào có ra sao, trong mắt tớ cậu là một cây "nấm lùn" duy nhất mọc kín cả trái tim tớ. Cậu có thể cho tớ một cơ hội để chở che và bảo vệ cậu không?? - Nhìn thẳng vào mắt cô mong đợi câu trả lời duy nhất
Cô mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong mỏi đó.
- Cậu có biết nhân vật Lộ Tinh Hà không?? - Cô nhìn anh
- Biết.. - anh bối rối với câu hỏi của cô.
- Lộ Tinh Hà một chàng trai đáng thương, yêu Cảnh Cảnh tỏ tình với cô bao nhiêu lần đều bị từ chối, cậu biết vì sao không??, vì trong tim Cảnh Cảnh không có Lộ Tinh Hà, trái tim cô dành trọn cho Dư Hoài - cô mỉm cười.
Anh có chút buồn, lẻ nào cô không yêu anh? Cô sẽ từ chối anh như Cảnh Cảnh sao??
- Cậu nói thế là có ý gì?? - anh đượm buồn nhìn vào mắt cô.
- Tớ đang chờ đợi một Lộ Tinh Hà của mình, thế cậu có muốn làm một Lộ Tinh Hà của tớ không? - cô bước gần hơn về phía anh.
Anh mừng rỡ trước câu trả lời của cô, anh kéo cô lại ôm chặt cô như sợ sẽ biến mất khỏi mình.
- Đừng nói làm Lộ Tinh Hà có là ai đi nữa tớ cũng sẽ làm.
Đẩy nhẹ anh ra.
- Nếu tớ không đồng ý tình cảm của cậu thì sao?
- Thì tớ sẽ đeo bám cậu cả đời để cậu không ai thèm để ý sẽ quay về với tớ. - anh cười bá đạo .
Choàng tay qua cổ anh kéo xuống hôn nhẹ vào má anh.
Anh giật mình, định thần lên, khéo léo cướp đôi môi hồng đào của cô.
Rời đôi môi ấy, dù có chút luyến tiếc.
- Nguyễn Á Linh anh yêu em - anh hét to lên như để cho cả thế giới biết cô là của riêng anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top